- Thưa ông, xe đã chuẩn bị xong ạ! - Ừm, cứ bảo nó đợi chút, lát tôi ra. Ông Hoàng vẫn còn nhâm nhi tách cà phê sáng, bình thường thì giờ này ông đã đến công ty từ lâu nhưng hôm nay ông muốn ngồi lại thêm một lát, ông muốn được đón con dâu về nhà ngày đầu tiên. “Mà chúng nó về muộn gớm, chắc đêm qua quần nhau dữ lắm đây” – Ông cười khẩy một cách đê tiện, đoán già đoán non xem đêm qua chúng nó làm những gì. Thấy con Hoa ton ton chạy ra sân, ông vội hỏi: - Mày làm gì mà cứ quýnh hết cả lồ… lên thế con kia? – Ông bị nghịu mồm, may mà kìm được lại không phun ra. Cán bộ nhà nước nên giữ mình lắm, cấm có được nói tục. - Cô cậu về rồi ông ạ! Đang đứng ở cửa. - Ờ, để tao ra. Nói rồi ông khệnh khạng nhấc bộ hạ to béo của mình khỏi chiếc ghế sô pha đã lún đến 5cm đi về phía cửa. Làm cái nghề lãnh đạo IQ cao thì chỉ có não là teo đi vì phải vắt ra chất xám để lo dân cho nước chứ mông với bụng chẳng phải làm gì, chỉ có nốc và thải ra thì như ông vẫn còn là nhỏ chán. - Thế nào, ngủ ngon không hai đứa? Đêm qua mưa to quá bố chẳng ngủ nổi. Ôi! Cái thân già này nhìn thấy chúng mày son trẻ mà phát thèm. – Cái giọng tiếp đón hồ hởi, vồ vập kiểu như mới gặp mà quen đến ngàn năm vốn ông Hoàng thường sử dụng để tiếp những vị khách hời có lợi chứ chẳng mấy khi dùng ở nhà với thằng con trai và mấy con ở nay lại được long trọng lôi ra để tiếp đón con dâu. Chắc Vi cũng là một món hời lớn mà ông đã cất công lắm mới mua được. Vi cố cười mỉm, tỏ như không có chuyện gì nhưng toàn thân thì cứ run lên bần bật. - Dạ, con chào bố, chúng con ngủ ngon bố ạ! Bố đi làm ạ? - Ờ bố cũng chuẩn bị đi làm, dạo này công việc bề bộn quá, phải tiếp khách liên tục, hết đoàn thể này cơ quan kia, chứ không bố cũng nghỉ ở nhà một ngày để đón con dâu quý hóa của bố. Hợ hợ hợ. – Ông vừa nói vừa cười với cái giọng đặc sệt thuốc lá và rượu ngoại. - Đêm qua chúng con thức khuya quá nên Vi còn mệt. bố cứ đi làm trước, con dẫn Vi lên phòng rồi cũng chuẩn bị đi luôn ạ. - Ừ thôi bố đi không muộn. Vi này, nhà này giờ là của con rồi, con cứ tự nhiên như ở nhà, không phải ngại. Con cần gì cứ sai con Hoa với bà Cóng. Chúng nó mà thái độ gì cứ tát thẳng mặt. Cái lũ con ở ấy càng nhường nó càng láo. - Dạ vâng, bố đi ạ! Ông Hoàng vốn là kẻ kín đáo trong từng hành động, làm quan to nó phải vậy, trước giờ ông nghĩ gì, định làm gì họa có trời mới biết. Ông nổi tiếng trong chính trường là con rồng komodo già, lúc nào cũng lặng lẽ, tầm ngầm, chẳng mấy khi nói to. Nó săn mồi một cách kín đáo, âm thầm, lần từ từ theo sau con mồi rồi đớp một cái bất ngờ. Nhưng nó không giết chết con mồi ngay mà để nạn nhân quằn quại trong đau đớn, tận hưởng cái chết từ từ rồi mới thư thái mà thưởng thức từng khúc thịt đang thối rữa. Đừng nghĩ ông niềm nở thế mà tưởng ông không biết gì, chúng mày đừng hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh. Nhìn cái dáng lấm lét của Nam và sắc mặt tái nhợt của Vi, ông thừa hiểu có chuyện không bình thường đã xảy ra đêm qua. Nhưng ông không muốn lộ ra ngoài, ông cứ để đó, ông muốn vờn hai đứa bay cho chán đã. Nam dắt Vi lên phòng, tay vòng qua ôm chặt eo vợ, cố tỏ ra tình cảm đúng nghĩa một đôi vợ chồng son. Đoạn đường từ cửa nhà đến phòng tân hôn, đi qua hai cái phòng khách, một cái hành lang và một cái cầu thang mà cảm tưởng như chặng đường của Rama đến đảo Lanka. Không dám quay lại nhưng Nam biết có ánh mắt đang theo dõi anh và Vi từ phía cửa. Mọi hành động phải thật cẩn thận. - Em cố ngủ đi cho khỏe! Cứ coi đây là nhà của em. Anh đi làm. Có gì cần em cứ gọi cái Hoa. Còn chuyện đó anh sẽ cố giải quyết, tạm thời em đừng suy nghĩ gì cả. Nam vừa định bỏ đi thì Vi gọi giật lại: - Anh Nam, đứng lại em bảo! - Kể cho em nghe chuyện của anh với cậu ta! - Để khi khác được không. Giờ em mệt rồi mà anh cũng phải đi làm. Nam hơi bối rối, tìm cách thoái thác. Nhưng lần này, Vi tỏ ra cương quyết. - Không! Anh phải cho em biết ngay bây giờ. Nghỉ một hôm chẳng chết ai. Em cần biết và em có quyền được biết. Nam định tránh mặt Vi để tìm cách giải quyết. Nhưng không thể trốn tránh mãi được, mà đúng là Vi có quyền được biết mọi chuyện. Thôi thì cứ nói hết ra cho xong, giấu diếm càng làm mọi chuyện thêm rối. Nghĩ vậy, Nam ngó ra bên ngoài, nhìn ráo rác quanh hành lang, thấy không còn ai, anh đóng chặt cửa, tiến đến bên giường Vi đang ngồi, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Anh hỏi thăm dò: - Chuyện dài dòng lắm. Có chắc em muốn biết? Vi không đáp, chỉ gật đầu, mắt mở to, nhìn thẳng như muốn xoáy sâu vào tâm can Nam. - Cậu ấy tên là Khanh, kém anh hai tuổi. Bọn anh quen nhau hồi anh học năm thứ hai. Hồi đó mẹ anh vẫn còn sống, bà quý Khanh lắm. Năm ấy bố anh ứng cử lên chức chủ tịch ủy ban nhân dân lên phải làm sao ra dáng một cán bộ liêm khiết, ông không cho đi xe máy, bảo cứ đi xe bus cho giản dị. Trường anh đa số vào học từ tiết hai, chỉ có một số lớp phải học từ tiết một, sáu rưỡi đã phải vào lớp. Anh lại có tính hay đi sớm, thành ra năm rưỡi sáu giờ đã ra bến đứng đợi, mùa đông thì trời tối om mà đường thì vắng lặng vắng lẽo chẳng có nổi bóng người. Chắc Khanh cũng có tính đi sớm nên cứ tầm đó là có mặt ở bến. Đứng một mình cũng buồn nên anh bắt chuyện với Khanh. Lên xe thì hai đứa cũng ngồi cạnh nhau, hôm nào không còn chỗ thì cả hai cùng đứng. Đầu tiên cũng chỉ tính nói chuyện xã giao thôi, nhưng không hiểu sao anh với Khanh hợp chuyện, càng nói lại càng thích. Nhất là anh không hợp chuyện với mấy đứa ở lớp nên được nói chuyện tâm đầu ý hợp với một người anh thích lắm. Hôm nào cậu ấy nghỉ là anh khó chịu đến bồn chồn cả người. Mấy hôm sau anh xin số Khanh, hẹn đến nhà chơi cho biết. Mẹ anh chẳng bao giờ thấy anh dẫn bạn về nhà nên cũng thích, với lại Khanh cũng ngoan và lễ phép nên bà quý lắm, coi như con trong nhà. Bố mẹ Khanh thì làm công nhân, nhà cũng hơi chật vật nhưng sống thật thà, chất phác. Nhà Khanh nhỏ, có hai gian thôi nhưng lần nào tới anh cũng cảm thấy một bầu không khí chân chất, ấm cúng tình người, không rộng lớn và lạnh lẽo như nhà anh. Bọn anh chơi rất thân với nhau, chẳng bao giờ giấu diếm chuyện gì. Ban đầu, anh chỉ coi Khanh như người bạn bình thường thôi, nhưng không hiểu sao lần nào nói chuyện anh cũng bị cuốn vào đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt lúc nào cũng mở to và ươn ướt, mỗi khi trò chuyện thì sáng lên hệt như hai ngôi sao nhỏ. Anh chưa từng thấy cậu con trai nào có đôi mắt như vậy. Sự trong sáng và ngây thơ toát lên từ đôi mắt đó mê hoặc anh cứ muốn nhìn mãi không thôi. Nhưng anh vẫn chỉ coi cậu ấy là bạn.
Nam ngừng lại để thăm dò thái độ của Vi. Người bình thường mà nghe mấy chuyện lạ đời kiểu này thì thật khó để họ chấp nhận. Thấy Vi chăm chú lắng nghe và còn tỏ ra khá tò mò, anh yên tâm kể tiếp. - Rồi đến cuối năm thứ ba thì mẹ anh đổ bệnh. Bác sĩ bảo phải nhập viện dài ngày để mổ và theo dõi. Nhưng lúc đó bố anh đang bận túi bụi cho việc tranh cử thăng chức nên mẹ anh giấu nhẹm mọi chuyện, cố làm như không có gì, chính anh cũng không hề biết mẹ bệnh nặng vậy, tưởng chỉ cảm sơ sơ thôi. Đến mấy ngày cuối bệnh nặng quá, cả nhà mới đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn. Nhà chỉ có ba người với mấy người giúp việc, mà bố anh thì đi suốt có mấy khi về nhà, có về cũng chỉ đóng cửa làm việc hoặc tiếp mấy ông khách xu nịnh. Từ nhỏ cũng chỉ có hai mẹ con quanh quẩn với nhau nên anh sống quen mùi mẹ rồi, lúc mẹ mất anh khóc cạn nước mắt, buồn khổ đến gần như mất phương hướng, chẳng còn thiết gì nữa. Nhưng Chúa không quá tệ bạc với anh, Khanh đã ở bên anh trong suốt thời gian đó. Hơn một tháng trời anh chán không đến trường, Khanh đã phải đến tận lớp anh xin phép nghỉ và nhờ chép bài hộ. Cứ khi nào không phải đi học Khanh lại đến an ủi và động viên anh. Bố anh thì để tang được hơn ngày cũng lại đi công tác mất tăm. Thật không thể tưởng tượng nếu không có cậu ấy bên cạnh, liệu anh có thể vực dậy được sau quãng thời gian đó không. Con người gắn kết và yêu nhau được hay không chính ở sự giao cảm, sẻ chia những lúc chấn động tâm lí như vậy. Hình ảnh một cậu bạn ân cần, dễ thương luôn ở bên cạnh mình trong lúc đau khổ nhất đã in đậm vào tâm hồn anh, một chất keo dính tạo nên sự hòa hợp giữa anh và Khanh. Kể từ lúc đó, anh biết rằng mình không thể sống nếu thiếu Khanh. - Vậy anh yêu cậu ấy từ lúc đó? – Vi không giấu nổi sự tò mò, chen vào dòng tâm tư của Nam. - Nhưng khi ấy thì anh mới chỉ cảm nhận được đến thế. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận yêu người cùng giới tính một cách nhanh chóng được. Mọi chuyện chỉ thật sự đến trong buổi tối hôm ấy. Anh và Khanh đi phượt lên mạn Sơn La ba ngày, đến ngày thứ hai thì hai đứa bị lạc trong rừng, di động thì mất sóng chẳng gọi được cho ai. Gần tối thì trời mưa to, ướt sũng như chuột lột, mà đêm trên núi cao thì rét đến cắt da cắt thịt dù không phải mùa đông. Cũng may bọn anh mang đủ đồ nghề đi phượt nên tạm đốt lửa ở lại đó. Đêm lạnh không chịu nổi, anh với Khanh nghĩ ra cách sưởi ấm hữu hiệu mà trên ti vi họ hay làm, bọn anh cởi hết quần áo ướt, lau khô người rồi ôm chặt nhau cuốn chăn vào ngủ. Trời lạnh mà được ôm vào lòng cái gối sưởi 37 độ C thì quả là thoải mái. Cả đêm đó hai đứa ôm nhau ngủ. Đến gần sáng thì có hai người Thái làm nương đi qua, bọn anh xin đi theo để ra khỏi rừng. Không hiểu sao thời gian anh gắn bó nhất với Khanh lại toàn vào những lúc sống dở chết dở - Nam bật cười - chắc duyên số cũng sắp đặt hết rồi. Tình yêu đến bằng những rung cảm tâm hồn, nhưng với những kẻ đồng tính mà chưa nhận ra giới tính của mình, tình yêu chỉ thực sự đến một cách tròn trịa và đánh thức trái tim họ bằng rung động thực sự về thể xác. Có như vậy, họ mới không thể tự lừa dối bản thân trên danh nghĩa tình bạn. Suốt một đêm dài lạnh lẽo ôm cậu con trai ấy vào lòng một cách trần trụi, cảm nhận hơi ấm và mùi hương cơ thể bằng tất cả mọi giác quan, để da thịt mình động chạm vào da thịt người đàn ông khác mà lại không hề cảm thấy ghê tởm, lại mong những phút giây đó mãi không trôi qua để mình không rời xa người ấy, để ôm mãi người ấy không thôi. Anh đã chắc chắn mình yêu Khanh, một tình yêu đúng nghĩa tình yêu đôi lứa, không phải thứ tình cảm ngộ nhận hay bồng bột, hời hợt. Kể từ hôm đó anh mới biết đến thứ trái cấm lạ lùng này, mới bắt đầu tìm hiểu về tình yêu đồng tính. Ban đầu anh cũng ngại, nhiều lúc còn thấy ghê rợn chính bản thân mình, nhưng tình yêu đến một cách tự nhiên và gắn bó sâu nặng như vậy nên không ai có thể chối từ, quá trình đón nhận nó cũng không quá khó khăn. Chỉ cần được sống đúng với cảm xúc và tình yêu của mình là được rồi. - Vậy sao anh không cưới cậu ta mà lại cưới em? – Vi hỏi một cách lạ lùng. - Em ngây thơ quá. Nếu mọi chuyện mà dễ dàng thế thì cả anh và em đã không phải đau khổ thế này. – Nam cười khẩy đầy đăm chiêu – Cho đến lúc đó anh mới chỉ xác định tình cảm về phía mình, còn Khanh, anh không dám chắc tình cảm của cậu ấy. Anh cũng không dám hỏi, nhỡ Khanh không phải người như mình thì anh sẽ đánh mất một tình bạn đẹp. Nhưng chính Khanh lại là người thổ lộ với anh trước, cậu ấy trông vậy mà bạo dạn hơn anh tưởng. Khanh bảo rằng ngay từ lần đầu gặp đã cảm thấy mến anh, cậu ấy thấy trong vẻ mặt u sầu của anh sự trống trải, đơn độc nhưng là cả một thế giới rộng lớn, rằng thế giới ấy cần được bồi đắp thêm nhựa sống của sự sẻ chia, của tình yêu thương thì sẽ màu mỡ hơn rất nhiều. Và Khanh cũng thích sự nhẹ nhàng ở anh, điều mà những cậu con trai khác không có. Cũng giống như anh, ban đầu cậu ấy sợ hãi, không dám thừa nhận tình cảm của mình, muốn giấu đi và sống một cách bình thường. Nhưng cũng từ sau đêm ấy, tình yêu giữa hai đứa ngày càng lớn như một đứa trẻ dậy thì phải mặc chiếc áo chật, đến lúc đứa trẻ ấy lớn quá chiếc áo sẽ rách tung ra. Nếu người ta cứ cố nhét đứa trẻ vào chiếc áo chật nó sẽ tức tối lắm. Tình yêu là không thế che giấu, không thể gượng ép để phủ nhận sự tồn tại của nó. Người ta thì yêu một cách tự nhiên tự tại, còn những kẻ như bọn anh thì mỗi lần yêu là phải bước qua một lần sợ hãi, dằn vặt để thử thách lòng tin. Có nhiều người đã không đủ nghị lực để đến với tình yêu của họ. Nhưng với người đồng tính, nếu chưa yêu và không chịu thừa nhận tình yêu tức là chưa tìm được chính bản thân mình, càng chối bỏ nó chỉ càng làm ta đau khổ và núp dưới bóng một kẻ không phải là mình. Cuộc đời chỉ hạnh phúc khi ta được sống thật với cảm xúc của mình mà không phải che giấu. Tất cả những thứ còn lại đều là vô nghĩa.
Nam ngậm ngùi một lúc rồi nói tiếp. Có vẻ như bao nhiêu chất chứa, ưu tư lâu nay của Nam gặp Vi như cá tức trứng, cần đẻ ngay cho thỏa. - Người ta thường nói tình yêu của người đồng tính chỉ toàn là tình qua đường hay tình một đêm, thỏa mãn tình dục rồi thì đường ai nấy đi, nhưng họ không hề biết chính định kiến của xã hội mới là nguyên nhân chính khiến những kẻ như bọn anh không thể yêu nhau lâu dài. Nếu được bình thường như bao tình yêu khác, được mọi người công nhận, không phải yêu chui lủi, yêu lén lút, nếu được quyền nghĩ đến tương lai để lo cho mình và người mình yêu thì tình yêu của họ sẽ cố định và lâu bền hơn nhiều. Giống như chiếc xe máy nếu được sử dụng và bảo dưỡng thường xuyên sẽ bền bỉ hơn chiếc xe bị cất kín trong bụi tối. Giá mà tình yêu của người đồng tính được sự ràng buộc của pháp luật và phong hóa thì mọi chuyện sẽ khác, đằng này xã hội lại luôn tìm cách ruồng rẫy và hất cẳng bọn anh ra ngoài rìa với sự miệt thị nghiệt ngã. Sự tồn tại của bọn anh bị coi như những kẻ thuộc đẳng cấp tận cùng của xã hội, cái đẳng cấp mà chỉ cần chạm vào bóng của nó thôi người ta sẽ phải lập tức tẩy uế bằng thứ nước thánh trộn từ sữa, bơ, phân bò và nước tiểu đến ba ngày hai đêm. Tình yêu của bọn anh cũng giống như mọi đôi trai gái khác, có nhớ, có thương, có giận hờn, chỉ khác ở chỗ phải che giấu nó đi, tất cả mọi cảm xúc, hành động đều phải tỏ ra thật bình thường. Yêu mà cứ phải lén lén lút lút thật khó chịu nhưng chẳng thể làm khác được. Nhiều lúc anh thấy mệt mỏi vì tình yêu của hai đứa cứ nặng nề như đang phải gánh cả một tấn đá tảng. Nhưng anh yêu Khanh lắm, chỉ cần được ở bên cậu ấy là đủ hạnh phúc lắm rồi. Tiếc là cái kim trong bọc lâu ngày cùng phải lòi ra. Đêm giao thừa năm thứ tư chỉ có mình anh, chị Hoa với và Cóng về quê, bố anh bảo phải đi tiếp khách tất niên về muộn nên anh rủ Khanh qua đón giao thừa cho đỡ buồn. Vào cái khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, được ở bên người yêu, hòa vào tiếng pháo hoa nhộn nhịp và rạng rỡ màu sắc khiến con người ta có cảm giác nâng nâng, tâm hồn bay bổng khác với ngày thường. Một tiếng pháo. Một nụ hôn. Một vòng tay. Sự thăng hoa của mọi giác quan và cảm xúc kéo bọn anh ra khỏi không gian thực tại, không còn biết đến xung quanh nữa. Chỉ đến khi mở mắt ra thì bố anh đã ở trong phòng từ lúc nào, chắc ông nhìn thấy hai đứa từ dưới sân. Ông không tức giận ngay lúc đó, chỉ lạnh lùng bảo Khanh đi về và gọi anh lên phòng. Bàn tay ấm áp của Khanh nắm chặt lấy tay anh trước lúc về đã tiếp thêm một luồng sức mạnh cho anh. Nên, đứng trước bố, anh đã dám thẳng thắn thừa nhận tất cả, anh biết dù có chối cũng không thể được. Thật kinh khủng, lúc đó trông ông ấy giống một con sư tử đực dữ tợn dám ăn sống con mình, chỉ cần đợi con mồi lộ diện là lập tức nhảy vào cắn xé. Trong cơn tức giận, ông ấy không ngần ngại ném thẳng cái gạt tàn vào đầu anh. Ông chửi anh là thằng chó chết, thằng bệnh hoạn, thằng vô loài, đủ các loại, rằng anh đang làm ô uế dòng họ và ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Sau một hồi chửi mắng, đe dọa, ông bắt anh phải cắt đứt quan hệ với Khanh, nếu không ông sẽ giết chết Khanh. Bố anh là người thế nào anh biết chứ. Nếu không dám giết người thì ông cũng sẽ làm cho kẻ đó thân tàn ma dại. Tuy là cán bộ nhà nước nhưng đằng sau ông ấy là hàng tá mafia và bọn đầu trâu mặt ngựa. Anh lo cho Khanh nên suốt một thời gian dài hai đứa không gặp nhau. Nhưng tình yêu giống như thỏi nam châm chỉ có thể cách xa trong một giới hạn nào đó rồi lại hút nhau vào. Bọn anh vẫn thường tìm cách lén lút gặp nhau. Nghĩ lại thấy quãng thời gian đó cũng buồn cười, yêu mà như đi trinh thám. – Nam bật cười rồi lại trùng giọng xuống – Thật không ngờ bố anh đã lén cho người theo dõi. Và đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám coi thường ông, một bọn đầu gấu cầm gậy chạy tới vụt liên tiếp vào cả hai đứa, chính con đẻ mà ông ấy cũng không tha. Nhưng có vẻ anh chỉ bị răn đe nên nhẹ hơn, còn Khanh thì bị đánh đến gãy xương sườn và xương bả vai. Anh bị bắt về nhà, bị xích chân vào giường đến tận hơn một tháng trời. Anh khóc lóc, van xin, gào thét đến khản cổ nhưng ông ấy không một chút động lòng. Bà Cóng với chị Hoa thì ông ấy dọa sẽ chặt cụt tay nếu để chuyện lộ ra ngoài. Chẳng ai ngờ được một đảng viên gương mẫu, một cán bộ luôn tươi cười với dân lại là một con thú máu lạnh đến như vậy. Sau hơn một tháng, ông ấy tới gặp anh, ra sức nịnh nọt rằng ông đã lo đầy đủ cho anh một chuyến du học, chỉ cần anh chấp nhận đi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa bằng không thì Khanh sẽ còn gặp nhiều “trò vui” hơn thế. Quá sợ hãi, sợ chính con thú đó và lo cho Khanh, anh đã đồng ý. Nhưng trong hai năm ở nước ngoài, anh và Khanh vẫn nhắn tin qua lại cho nhau. Đến khi anh về nước, ông ta chạy cho anh một chân marketing ở công ty xuất nhập khẩu Long An. Rồi chẳng hiểu sao ông ấy lại biết em, rồi ông bắt anh phải đi gặp mặt em, tất cả chuyện đám cưới này cũng là một tay ông dựng lên hết. Anh không thể chống lại ông ấy. Thực sự anh và Khanh quá nhỏ bé so với ông ấy, nếu anh muốn Khanh sống yên ổn thì chỉ còn cách đó. Theo tâm nguyện của Khanh, anh chỉ dám xin ông cho cậu ấy được phép làm phù rể trong đám cưới. Cũng chẳng phải ông ấy động lòng gì đâu, chẳng qua ông muốn cho Khanh tận mắt chứng kiến để biết đường mà rút lui thôi. - Vậy đám cưới này là sự ép buộc của bố anh? Thảo nào ánh mắt cậu ấy nhìn em… Vi vẫn còn cảm thấy gờn gợn nhiều cảm xúc khó tả. Câu chuyện của Nam, câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim mà lại có thật, lại là chính cuộc đời Nam, người đang ngồi trước mắt Vi bằng xương bằng thịt, mà câu chuyện đó mang theo từng phần máu thịt của Nam chứ chẳng phải sự bịa đặt, bỡn cợt. Quá khứ của Nam là một thế giới lạ lùng, lần đầu tiên Vi bước vào, như một giấc mơ, Vi vẫn chưa đủ tỉnh táo mà thoát khỏi đó.
- Vi à! – Nam bỗng nắm chặt tay Vi như cầu xin – Đó là những chuyện bây giờ anh mới dám kể, em là người đầu tiên anh kể ra. Nhẹ cả lòng. Không phải anh kể ra để cầu xin sự tha thứ hay thương hại ở em. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, anh không cố tình lừa em. Anh, bản thân anh cũng vô cùng khổ cực khi phải làm những trò hươu vượn đó như một con rối vô hồn chỉ để chiều ý bố anh. Nhưng em thấy đấy, anh không thể làm khác đi được. Vi, nghe anh nói này! Nếu em thương anh, thì xin em hãy giấu kín chuyện này. Nếu bố anh mà biết bây giờ thì ông ấy sẽ nổi cơn tam bành, thật khó mà tưởng tượng nổi ông sẽ làm những gì. Anh xin em hãy tạm thời giữ kín mọi chuyện, coi như chưa có gì xảy ra. Anh hứa sẽ làm tất cả bù đắp mất mát cho em. Sau này, đợi bố anh nguôi ngoai rồi em có thể li dị anh, anh sẽ chia hết tài sản cho em. Anh sẽ cho em hết. Chỉ cần em giúp anh lần này thôi! Được không Vi? Vi ngồi im lặng nhìn Nam. Câu chuyện anh vừa kể, những lời tâm sự thật lòng của anh dần khơi gợi ở Vi sự đồng cảm. Lòng Vi dịu lại, không còn tức giận, không còn ghen tuông, không còn ghê tởm, chỉ còn lại nỗi buồn và sự chua xót. Vi buồn cho mình, buồn cho cả Nam. Nam không có lỗi gì trong chuyện này. Những gì Vi phải trải qua quá nhỏ bé với nỗi đau của Nam. Vi thấy thương Nam lắm, rồi lại thương cả chàng phù rể kia nữa, chàng trai nhỏ bé đã phải nén nỗi đau để chúc phúc cho người mình yêu. Phụ nữ họ nhạy cảm và giàu tình thương hơn đàn ông nhiều, nên những chuyện như vậy họ cũng dễ cảm thông hơn. Nam không thấy Vi nói gì, biết Vi vẫn chưa hết sốc. Nam đứng dậy lấy cho cốc nước cho Vi, định ra khỏi phòng. Nhưng Vi gọi giật lại. - Anh Nam, lại em bảo! Vi dịu giọng lại, làm như đã chiêm nghiệm được điều gì đó. - Em hỏi anh, anh có biết vì sao anh rơi vào bế tắc không? Em thấy anh cô độc, cả anh và cậu ấy, cả hai người đều cô độc trong chính tình yêu của mình. Anh định giấu đi tất cả sao? Anh định yêu mà không cần đến người xung quanh sao? Anh càng cố gắng bảo vệ tình yêu đó bằng cách tách ra khỏi mọi người thì lại càng làm nó chông chênh không có điểm tựa, càng làm nó dễ tan vỡ. Chẳng có tình yêu nào tồn tại được một mình. Anh sợ nên anh không nói với ai. Nhưng không nói ra thì sao người ta biết mà ủng hộ anh. Anh vẫn còn có bạn bè cơ mà. Anh là đồ ngu! Anh biết yêu nhưng không biết cách bảo vệ tình yêu của mình. Chỉ biết trốn chạy, chỉ biết thu mình lại vào cái vỏ ốc chật chội. Vi vẫn dồn dập: - Nghe em này, hãy mở lòng anh! Hãy chia sẻ cuộc đời anh! Ít ra bây giờ đã có em biết, đã có em hiểu anh. Em chỉ là đứa trói gà không chặt, nhưng em sẽ không quay lưng lại với anh. Tình yêu của anh có thể là khác người, là đau khổ nhưng cao đẹp hơn gấp vạn những thứ tình yêu hời hợt, toan tính và vụ lợi tầm thường. Yêu là không bao giờ trốn tránh. Hãy đối diện với xã hội. Con người bao giờ chẳng e ngại trước những lối thời trang quá tân thời, nhưng rồi họ lại chạy theo vẻ đẹp của nó. Em nhớ hồi trước đi học, cô giáo kể rằng Xuân Diệu đã từng bị hắt hủi vì “lối ý phục” quá tây của ông, nhưng rồi sau đó, họ lại quay ra ca ngợi ông hết lời. Nên anh đừng sợ gì cả. Hãy sống thật, sống đúng với bản thân anh. Chỉ cần anh không giả dối, chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần tình yêu của anh là chân thành, anh sẽ được đón nhận. Hãy mở cửa tâm hồn anh, hãy mở cửa tình yêu của anh! Chúng ta không sống trong thời phong kiến, ở thời hiện đại văn minh thì tất cả cần phải được đón nhận, những cái lỗi thời, cổ hủ đang cố đeo bám loài người một cách leo lắt sẽ bị đào thải. Hãy sống tốt và đấu tranh cho chính bản thân anh! Nam không biết nói gì, sự đồng cảm ở Vi là niềm hạnh phúc, là đôi cánh che chở lớn nhất mà anh có được. Nam tiến gần tới, quỳ xuống trước Vi, ngả đầu lên đùi Vi, hai tay vòng ra ôm lấy Vi như đứa con chiên đang tạ lỗi trước Đức mẹ. Vi đưa tay lên xoa mái đầu trần trụi ướt đẫm mồ hôi của Nam, mỉm cười. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng soi lên tường hai chiếc bóng đen trầm lặng. *** Những ngày sau đó, cuộc sống của “đôi vợ chồng trẻ” trôi qua lặng lẽ. Ông Hoàng thì vẫn thường xuyên vắng nhà đi công tác, có về cũng chỉ ở lì trong phòng, làm “đầy tớ cho dân” thì phải vất vả ngược xuôi, khổ lắm! Nhà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Vi, bà Cóng với cái Hoa. Nam thì công việc bận túi bụi cứ đi từ sáng đến tối mới về, thi thoảng cũng tạt qua nhà lúc trưa rồi lại đi ngay. Thật ra, cuộc sống hậu hôn nhân của Vi cũng không đến nỗi tệ, có khi còn thoải mái hơn nhiều cô gái khác mới về làm dâu. Mọi việc trong nhà Vi chẳng bao giờ phải động đến, Vi có muốn làm bà Cóng cũng chẳng cho Vi làm, lệnh ông Hoàng đã thế, ông mà thấy Vi động chân động tay gì thì bà cứ liệu hồn. Cũng từ hôm đó, mọi chuyện giữa Nam và Vi đã thoải mái hơn nhiều, Vi là người duy nhất Nam chia sẻ những câu chuyện cuộc đời anh một cách cởi mở, có Nam trò chuyện mỗi buổi tối, Vi cũng đỡ buồn. Hơn nữa, Nam luôn cảm thấy có lỗi với Vi nên cố gắng bù đắp bằng mọi thứ vật chất có thể. Nam mua tặng Vi bao nhiêu là quần áo, trang điểm, trang sức, hi vọng sẽ giúp Vi vui hơn. Nhưng vật chất chỉ có thể làm người ta vui lên trong chốc lát chứ chẳng đủ sức nuôi dưỡng tâm hồn. Nhìn bên ngoài Vi sống sướng như bà hoàng, nhưng tâm trạng Vi lúc nào cũng trống trải. Quần áo nhiều, trang sức nhiều cũng chẳng diện đi đâu được. Ừ thì Vi cũng có hay tụ tập bạn bè, nhưng chúng nó cũng phải đi làm đi ăn chứ ai hơi đâu mà dông dài mãi. Mà chúng nó cứ hỏi han chuyện vợ chồng làm Vi đến chạnh cả lòng. Nhất là con Mai, cái thứ con gái gì đâu vô duyên, toàn hỏi mấy chuyện tế nhị vợ chồng làm Vi phát ngượng cả lên. Giả như Vi mà có được cuộc sống trọn vợ vẹn chồng như chúng nó thì còn đỡ, đằng này… Dù sao cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho Nam, nhưng cái kiểu trả lời gượng ép, lại phải bịa chuyện này chuyện kia ra cho có lệ làm Vi thấy sượng và phát nản. Cái cảnh lấy chồng rồi mà vẫn còn là gái trinh thì trần đời chắc chỉ có Vi. Vi là gái trinh. Đúng! Vi chưa từng ngủ với đàn ông. Chưa hề! (Thực ra vẫn đang ngủ chung giường với Nam nhưng hai người quay đầu hai phía, nằm cách nhau một cái gối) Nhưng Vi vẫn là phụ nữ, mà lại là là phụ nữ đã có chồng. Dù muốn hay không thì Vi cũng không thể kìm nén những nhu cầu hết sức bản năng cứ tự nhiên trỗi dậy một cách lạ lùng. Nó như một đứa trẻ khó bảo đang nhảy tung trong cơ thể Vi. Có lúc ngoan ngoãn nghe lời Vi mà ngủ yên, nhưng có lúc nó hiếu động chạy tung khắp người khiến Vi không thể kiểm soát nổi, nhất là những lúc xem mấy bộ phim Âu Mỹ mà chúng nó cứ phô những cảnh trần trụi, nào mông, nào đít ra hết mức có thể. Không phải là trước đây Vi chưa từng có những ham muốn như thế, nhưng lúc trước Vi luôn ý thức việc giữ gìn trinh tiết cho chồng mình. Con gái cần phải có nhân phẩm. Đừng nên đánh mất nhân phẩm của mình. Còn bây giờ, Vi đâu còn gì để mất, thế nên cái ham muốn chết tiệt cứ theo bản năng bốc lên, mà bản thân Vi cũng chẳng còn nghĩ đến việc phải níu nó lại làm gì nữa. Cái ấn tượng lần Vi giúi tay Nam vào ngực mình cứ đeo đẳng Vi mãi, thì cũng hơi xấu hổ vì hành động mất kiểm soát của mình, nhưng đó là lần đầu tiên bàn tay đàn ông chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể Vi. Vi còn nhớ như in cái cảm giác ấm nóng và ươn ướt mồ hôi từ đôi bàn tay Nam trên cặp nhũ hoa của mình.
Nhà này có cái phòng tắm to tướng ở tầng dưới nhưng Nam thường về muộn, không thích làm ồn nên tắm luôn ở nhà tắm nhỏ trong phòng hai đứa, mà Nam lại hay quên đóng chốt nên cánh cửa cứ bị đẩy ra đến vài phân. Khe cửa chếch theo giường nên chỉ ngồi trên giường là nhìn thấy hết bên trong, Nam cũng chẳng thèm để ý. Dù biết Nam là người đồng tính nhưng sự hấp dẫn giới tính từ cơ thể đàn ông với một người phụ nữ là khó tránh khỏi. Cứ mỗi lần ngồi trên giường mà chẳng may hai con mắt lạc vào buồng tắm là Vi cảm thấy nóng ran cả người. Nam có làn da trắng, lại mịn như chiếc bánh sữa, bộ ngực săn tròn những là thịt nảy lên đến ngột thở.. Không thể chối bỏ rằng Vi cũng thích ngắm những khối cơ săn chắc trên cơ thể một người đàn ông. Không phải người đàn ông nào cũng có đường cong, nhưng đường cong trên cơ thể đàn ông là món quà của tạo hóa, những đường cong cứng cáp đầy dục tình và chở che. Biết Vi trống trải, nhiều lúc Nam cũng cố gắng “gần gũi” gọi là có tí chút bù đắp, cũng giả vờ âu yếm, vuốt ve, nhưng chỉ được vài phút dạo đầu là Vi đẩy ra liền. Vi không muốn làm cái trò mèo cuội cưỡng ép ấy, thật biến thái. Sự hòa hợp về thể xác phải khởi nguồn từ tình yêu, không thì chí ít cũng phải có sự ham muốn, cảm hứng ở cả đôi bên. Vi chưa phải thứ đàn bà cuồng dâm đến độ phải làm tình với một anh chàng đồng tính. Vi chỉ dám nhìn nén mà thôi. Vi thích tắm ở nhà dưới hơn trên phòng, dưới đó có cái buồng tắm xông hơi kiểu Úc tận hơn 80 triệu, tắm đến là sướng. Từ bé đến lớn có bao giờ Vi được tắm bồn, cái buồng tắm ở nhà bé như cái lỗ mũi nên chỉ cần dội vài gáo nước, xoa xoa tí xà phòng là xong. Làm quan thì có nhiều cái xa xỉ mà dân cả đời cũng chẳng dám mơ. Tắm buồng kiểu Úc đúng là thích thật, trời đang lạnh mà chui tọt vào đó, từ từ tận hưởng cái cảm giác thư thái, dễ chịu của luồng hơi nước li ti, nóng bỏng người phun vào từng tế bào thì sướng chẳng gì bằng. Trong cái không khí mờ mờ, ấm ấm ấy, cảm xúc sinh lí cũng dễ nảy sinh. Tự thỏa mãn chính mình, không cần thằng đàn ông nào hết. Chỉ tiếc, một lần quên không chốt cửa, Vi đã vô tình làm sống dậy những cảm xúc đã chết từ lâu trong con thú già ở cái nhà này. Đi tu ba năm không xong nhưng làm điều dại dột thì một giây cũng chết. *** Tuần này Nam đi công tác trong nam chắc phải đến cả tuần mới về, bà Cóng với cái Hoa dọn dẹp xong hết cũng đi ngủ sớm. Đến hơn mười một giờ ông Hoàng mới về, trong người hơi chếnh choáng hơi men. Bình thường ông ít khi uống rượu, cán bộ nhà nước mà rượu chè thì còn ra thể thống gì, nhưng chắc hôm nay ham vui quá cũng làm vài chén thù chén tạc. Chẳng hiểu dở giời dở gió thế nào, vừa về cái ông đã nhảy tọt vào phòng Vi như có chuyện quan trọng lắm. Vi thấy bố chồng vào muộn thế cũng đâm ngại. - Vi, bố có chuyện muốn hỏi con! – Ông nói giọng lè nhè. - Dạ, có chuyện gì mà khuya thế này… để con đỡ bố xuống phòng dưới ạ. - Không cần đâu, ngồi đây được rồi! – Nói rồi ông vào chuyện luôn, tính ông không thích vòng vo – Bố hỏi thật, chuyện vợ chồng chúng mày thế nào? Đột nhiên thấy bố chồng hỏi vậy, Vi hơi lo, chỉ sợ ông ấy biết chuyện đó. Vi chống chế: - Dạ, vẫn bình thường bố ạ. Anh Nam đối với con tốt lắm ạ. - Thật không? Thế dạo này nó không có chuyện gì chớ? – Ông Hoàng hỏi vặn lại. - Chuyện gì là chuyện gì hả bố? – Vi hơi chột dạ. - Bố hỏi cái này không phải, nhưng vẫn phải hỏi, thế chuyện quan hệ vợ chồng chúng mày sao rồi? - Ơ, sao bố lại hỏi thế ạ? – Vi đỏ mặt, tim đập thình thịch. - Mày cứ trả lời bố đi xem nào, có gì phải giấu. - Thì… thì cũng bình thường ạ. - Bình thường? Bình thường thế sao hôm nọ bố thấy mày làm gì trong phòng tắm hơi đó? – Ông Hoàng hỏi một cách tỉnh bơ, không một chút sượng sạo. Vi giật cả mình, không nói được gì. Lúc này Vi chết đứng, chân tay rụng rời. Chẳng để cho Vi kịp thanh minh, ông Hoàng ra sức tấn công: - Thôi con đừng giấu làm gì, chuyện thằng Nam bố nắm rõ như lòng bàn tay, ngay từ lúc chúng mày về nhà bố đã nghi rồi. Chắc đêm tân hôn thất bại đúng không? – Rồi ông gằn giọng vô cùng đáng sợ, hai tròng mắt đỏ ngầu một màu máu - Mẹ cái thằng chó chết, đã lo cho đến tận chân răng kẽ tóc mà còn không biết đường, lại còn bắt vợ phải đóng kịch trước mặt tao. Lần này tao giết chết cả hai đứa mày. Vi hoảng quá, bèn quỳ ngay xuống van xin: - Con xin bố! Chỉ vì sợ mọi người biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến bố nên anh Nam mới làm thế. Trong chuyện này anh ấy là người khổ nhất rồi. Bố ơi, anh Nam không có lỗi gì hết, anh ấy sống với con rất tốt. Tình yêu của anh ấy với Khanh là thật lòng, họ không có lỗi gì hết. Bố tha cho anh ấy! - Thôi câm đi! Con còn xin xỏ cho thằng chó ấy à? Trên đời này làm gì có thứ yêu đương nào quái thai như thế. Hai thằng đàn ông mà đi yêu nhau được à? Có thánh cũng không chấp nhận được. Mà nó theo đạo cơ mà, nó làm thế là xỉ nhục Chúa, xỉ nhục loài người. Nó không biết bố nó là ai sao? Nó không biết bố nó phải cực khổ như thế nào mới leo được lên vị trí này sao? Nó định bôi gio trát trấu vào mặt bố đây mà! - Không phải đâu bố, đấy là bố chưa hiểu, chuyện này là hoàn toàn bình thường. Con tin Chúa sẽ ủng hộ… Á!... Bốp… Chưa để Vi nói hết câu, ông Hoàng đưa tay lên tát thẳng một cái như trời giáng làm Vi ngã dúi dụi. Ông là một con chiên rất ngoan đạo. - Câm mồm! Lại còn dám xỉ nhục Chúa à! Rồi ông nhận ra mình hơi nóng giận, ông dịu giọng lại, đưa hai tay đỡ Vi dậy - Bố xin lỗi! Dạo này công việc căng thẳng quá. Đúng lúc ông đưa tay ra đỡ thì chẳng may chạm vào ngực Vi, cặp nhũ hoa êm ái đè lên tay ông, chiếc áo xộc xệch lại để hở chỗ da ở cổ trắng nõn nà. Bấy nhiêu đó đủ cho con thú ngủ yên phải bừng tỉnh giấc. Con giun già bạc phếch đang cứng ngắc lên trong quần ông. Ông tặc lưỡi: - Thông cảm cho bố, tại công việc áp lực quá nên lúc nào cũng căng thẳng. Mà mẹ thằng Nam thì mất lâu rồi. Từ đó đến giờ bố cứ một thân một mình, đi làm về cũng chỉ có bốn bức tường trống trơn, chẳng có ai trò chuyện, chia sẻ. Giờ thằng Nam lại như thế, bố cũng chán lắm. Nói rồi ông nắm chặt lấy tay Vi. - Vi à, Bố biết con lấy chồng mà chưa ngày nào được hưởng cảm giác vợ chồng thật sự, lại phải sống như quả phụ. Chắc con đang ức chế lắm. Hay là… hay là để bố giúp con! Nói rồi ông ôm chặt lấy Vi, liếm lên cổ Vi. Vi hoảng quá, giơ hai tay đẩy thật mạnh. - Bố, sao bố lại làm thế? Bố hãy ra khỏi phòng đi ạ! Ông Hoàng vẫn cái giọng van xin, năn nỉ, tay vẫn với về phía Vi vẻ thắm thiết lắm. Mí mắt ông giật liên hồi, vết nhăn hai bên mép rung lên từng đợt. - Kìa Vi, giúp bố đi mà! Bố ở một mình bốn năm năm nay rồi, bố buồn lắm, buồn đến chết mất. Con hãy thương cái thân già này. Rồi con muốn gì bố cũng cho. - Bố say rồi, bố về phòng đi ạ! – Vi vẫn cố gắng chống cự trong khi cục mỡ tảng nhũn nhẽo nhăn nheo kia cứ chèn về phía Vi đầy ham muốn. - Thế này nhé, con chiều bố một đêm nay thôi. Rồi bố mặc kệ thằng Nam, mặc kệ chúng mày muốn làm gì thì làm. Bố cũng mệt mỏi với nó lắm rồi. Bố hứa đấy! – Ông lập tức chuyển hướng sang trao đổi với Vi. Cái trò kì kèo không được thì quay ra trao đổi sòng phẳng bằng mọi lí lẽ, với mọi điều kiện kiên quyết khiến đối phương khó lòng chối từ ông đã làm quá quen. Loại chó săn như ông Hoàng mà đã ra tay làm việc gì thì việc đó ắt phải thành. Câu nói ấy của ông quả đã tác động mạnh đến Vi. Vi bất chợt nghĩ tới Nam, tới nỗi bế tắc của anh mà nguyên nhân chính là do ông bố quái ác này. Vi còn nhớ lúc nãy ông ta đã dọa sẽ giết chết Nam và Khanh. Vi biết kẻ như ông ta dám làm những trò vô cùng bỉ ổi kể cả với con đẻ mình. Nếu Vi chiều ông ta một đêm, chỉ một đêm thôi, cũng chẳng ai biết được, thì chẳng phải Nam sẽ được giải thoát sao. Thương Nam quá, Vi càng trở nên cả tin. Với lại, cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cuối cùng. Vi mặc xác cho ông ta muốn làm gì thì làm... Con thú dữ thường không ăn sạch con mồi của nó ngay khi vừa săn được, nhất là con mồi đó lại khó kiếm, nó sẽ cất lại một chỗ để dần thưởng thức đến khi các xác kia chỉ còn lại bộ xương khô. Đêm đó là đêm đầu tiền nhưng chưa phải đêm cuối cùng. Liên tiếp những ngày sau đó, cứ đến đêm, đợi bà Cóng với cái Hoa ngủ hết, ông Hoàng lại gõ cửa phòng Vi. Ban đầu Vi còn chống cự nhưng có cố cương lên cũng chẳng được, nên vi cũng chẳng thiết nữa.
Nhưng chính Vi, dù muốn dù không cũng không thể chối bỏ được cảm giác thăng hoa đầy nhục cảm mà một người đàn ông “100%” đem lại cho mình. Cái cảm giác đó, lần đầu tiên thì có vẻ sợ hãi và đau đớn nhưng nó chỉ thoáng qua như cơn rùng mình, càng về sau lại càng thích thú. Dần thì những ám ảnh dục tính trở nên thường trực trong Vi lúc nào không biết. Những lúc ở một mình, Vi lại nhớ đến cảm giác ấy, cái cảm giác nhột nhột khi hàng râu thô ráp cạ vào khắp cơ thể mình cùng những nụ hôn thô bạo, ướt át mùi nước bọt hôi hám, khi bàn tay nhăn nheo của lão già ngoài năm mươi vuốt ve khắp thân xác, khi da thịt mình được cọ xát với da thịt đàn ông. Ông Hoàng tuy đã ngoài năm mươi, nhưng cái ngọn lửa hừng hực đam mê dục tình trong ông đủ để làm hứng khởi người con gái cô quạnh kia. Vi thích cảm giác đó, cái cảm giác mà chồng Vi không bao giờ có thể đem lại cho Vi. *** - Cô Vi, dạo này tôi thấy cô khó ở phải không? - Dạ, sao bác biết ạ? - Thì tôi nấu bao nhiêu món ngon mà cô nào có chịu ăn, cứ ngồi vào mâm là tôi thấy cô khó chịu à. Đúng là dạo này Vi khó ở thật, cứ ngửi mùi nấu nướng, thức ăn là thấy buồn nôn. Nhất là buổi sáng ngủ dậy thấy nôn nao kinh người. Vi cũng thấy cơ thể có gì đó thay đổi, chỗ đầu vú tự nhiên căng ra rất tức thở. - Này tôi hỏi, thế dạo này cô có bị tắt kinh không? - Cháu bị chậm ba ngày rồi bác ạ! - Thôi đúng rồi! Thế là phước cho nhà này rồi nhé! Tôi cứ tưởng thằng Nam không phải đàn ông, ai dè đáo để phết. – Bà Cóng tủm tỉm cười, có vẻ mừng lắm. Lời của bà Cóng làm Vi giật thót tim, có lẽ nào lại thế thật? Vi đâm lo, mồ hôi mồ kê toát hết lên mặt. Vi gượng cười, cố che giấu. - Chắc bác nhầm, chứ mấy chứng này cháu vẫn hay bị mà! - Ừ thì tôi cứ đoán già đoán nhon thế. Cô cứ đi khám đi cho chắc. Ngay chiều hôm đó Vi mua que thử thai về thử thì được hai vạch. Vẫn chưa tin, nhiều ngày tiếp theo Vi thử đi thử lại cũng vẫn ra hai vạch. Thôi xong rồi! Cái thai ấy của ai hẳn là Vi biết chắc. Làm sao bây giờ? Vi hoang mang tột độ, nhưng chẳng dám nói với ai. Mấy lần bà Cóng hỏi Vi toàn giấu nhẹm đi. Cuối cùng, Vi quyết định nói với ông Hoàng, dù sao Vi cũng không thể giải quyết chuyện này một mình, con của ông ta thì ông ta phải có trách nhiệm. - Sao? Có rồi à? Vậy đi phá đi! Làm bí mật thôi. Đừng cho ai biết! Vi không thể tin vào tai mình. Cái thai Vi đang mang là con của Vi, cũng là con của ông ta, sao ông ta có thể lạnh lùng đến như thế. Ông ta thậm chí còn không thèm nhìn Vi. - Sao bố lại nói như thế được ạ? Dù sao đây cũng là máu mủ của bố. Bố làm thế thật quá vô tình! - Bây giờ cô quay sang trách móc tôi sao? Không phá thì để đấy à? Tôi chưa điên. Mà lỗi là ở cô. Tôi đã nhắc cô dùng thuốc sao cô không dùng? Sao hả? Sướng quá nên không cần nghĩ đến hậu quả. Giờ còn trách ai? Đồ điếm! Từng câu nói của ông Hoàng như mũi kim ghim chặt vào từng tế bào thần kinh trên người Vi, đau đến tận xương. Vi uất nghẹn không thể nói được gì, khóc cũng không thể khóc được. Chỉ thiếu nước cầm dao đâm chết ông ta mà thôi. Đồ chó bẩn, ăn bẩn hơn cả con chó hoang. Nam về muộn, vừa định vào phòng thì nghe thấy tiếng ông Hoàng. Dù chỉ nghe loáng thoáng anh cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam tức giận nhảy thẳng vào phòng. Chưa bao giờ anh giận giữ đến thế. Nam gào lên: - Bố! Sao bố lại có thể làm chuyện vô luân như thế? Con chó già lập tức đưa tay giáng một cái tát như bủa bổ. - Câm! Mày dám quát tao à. Mày muốn hàng xóm biết hết hay sao? Thằng chó chết. Tao nói cho mày biết, tao có làm gì đi nữa cũng không đáng kinh tởm như cái loại mày. Cái loại súc vật như mày chết đi cho rảnh nợ! Tất cả chuyện này là do mày tạo nghiệp chướng. Mày liệu hồn! Trong cơn cuồng nộ, ông quay sang Vi, ánh mắt khinh rẻ không chút thương xót. - Con Vi. Mai mày đi phá ngay cái thai cho tao! Nhớ là làm cho kín vào, lộ ra là mày chết! Còn thằng chó kia. Tao đã nhún nhường mày nhiều rồi. Mai tao cho người đánh chết thằng Khanh. Để rồi xem. Tao giết hết cả lũ chúng mày! – Ông ta nghiến răng rồi hầm hầm đi ra, đánh cửa rầm một cái. Bức ảnh cưới treo trên cửa rơi xuống vỡ choang, tung tóe những là kính. Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ có chút tia sáng lóa lên qua khe cửa. Trong góc phòng, Vi đang khóc nghẹn nên từng tiếng, đôi mắt đầy sợ hãi và căm giận. Nam chạy tới ôm lấy Vi. Hai gò má anh ướt đẫm những giọt nước đắng. - Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh! Vi nắm chặt tay Nam. - Không! Anh không có lỗi! Lỗi ở…
Hải Phòng ngày 20 tháng 10 năm 2012 Truyện viết dựa trên một bài báo có thật _Nhật Hạnh_