“Bác cháu mình đã phân tích đầy đủ, kỹ càng mọi khía cạnh. Tương lai của hai đứa thế nào là do cháu quyết định, Chinh ạ” Ông Huân buồn bã nói.
“Bác, không có chọn lựa nào khác. Chỉ có một mà thôi” Chinh chầm chậm nói.
“Cháu hãy làm con nuôi của gia đình bác nhé. Cháu biết là hai bác chỉ có mỗi một mình Hạnh. Ra trường rồi bác xin việc để cháu làm ở Hà Nội”.
Chinh nhìn ông Huân chằm chằm. Anh xúc động với tình cảm của ông dành cho anh. Ngập ngừng anh nói: “Bác, bác biết mà. Làm sao mà cháu với Hạnh có thể thường gặp nhau được. Cháu xin nhận làm con nuôi của hai bác trong tâm khảm. Cháu phải đi xa thôi”.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sương gió của người lính già. Ông Huân biết là phải chia ly. Ông yêu Chinh như con, chẳng ngờ cuộc sống lại lắm éo le. Thâm tâm ông vẫn mong muốn Chinh thay đổi quyết định của mình.
“Bác cố gắng an ủi Hạnh nhé. Bác giúp Hạnh vượt qua giúp cháu. Hạnh sẽ rất căm hận cháu đấy. Thôi cháu xin phép bác. Bác cho cháu gửi lời hỏi thăm ông bà và bác gái”.
Còn hơn nửa năm nữa là tốt nghiệp ra trường. Sinh viên K25 bắt đầu đi thực tập tại các cơ quan Nhà nước, nhà máy, xí nghiệp, nông, lâm trường... Từ sau buổi nói chuyện với ông Huân, Chinh không qua lại nhà Hạnh nữa, mặc dù nơi anh thực tập không xa, ở các tỉnh như các đoàn thực tập khác mà ngay tại Hà Nội. Anh cũng tránh, không chủ động tìm Hạnh. Anh lao vào các công việc nơi thực tập để cố quên đi sự giằng xé trong tim. Hạnh tìm gặp anh. Cô giận dỗi trách anh sao không đến nhà cô, sao không tìm cô, sao không đưa cô đi chơi... Chinh toàn lấy lý do công việc thực tập bận quá và hứa hẹn sẽ làm cô hài lòng. Hạnh giờ đây đã trưởng thành lên rất nhiều. Cô biết quý trọng, nâng niu tình yêu. Cô biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Tâm hồn cô trong sáng, không tì vết. Cô thực sự là nàng công chúa nhỏ đang hưởng thụ tình yêu và cuộc sống.
Nhưng càng ngày cô càng nhận ra dường như ở Chinh đang có chuyện gì đó. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngơ ngác tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô tâm sự với bố. Bố cô chỉ an ủi nói chắc không có chuyện gì đâu, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Cô tìm đến Thủy. Thủy cũng dùng đủ mọi cách để khai thác, tìm hiểu nhưng cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.
Tình trạng cứ nhùng nhằng mãi như vậy cho đến gần ngày thi cử và bảo vệ tốt nghiệp. Chinh lại nói với Hạnh, bây giờ hai đứa mình phải tập trung hết sức cho học hành để tốt nghiệp hạng giỏi. Thi cử, bảo vệ xong rồi tha hồ gặp nhau. Chẳng còn cách nào khác, Hạnh đành chấp nhận như vậy, nhưng thực sự cảm giác bất an cứ nhen lên mơ hồ trong lòng cô, mặc dù cô tuyệt đối tin tưởng con người Chinh. Chinh sẽ tuyệt đối không bao giờ làm điều gì đó có thể làm tổn thương đến cô.
Vậy mà... thực tế không như cô nghĩ.
Chia tay như thế nào đây? Câu hỏi làm Chinh trăn trở, day dứt. Có người chọn cách cứ lảng dần, ngãng dần ra để đối phương tự hiểu. Có người chọn cách viết thư. Có người nhờ người thứ ba nói giúp... Tính cách của Chinh không như vậy. Anh chọn cách đối đầu trực diện với khó khăn.
Thi cử, bảo vệ đã xong. Chinh đón Hạnh đi chơi. Cả ngày hôm ấy hai người đi công viên, đi Bách Thảo, đi Hồ Tây. Trưa ăn cơm Bánh Tôm Hồ Tây, chiều ăn cơm Thủy Tạ. Hạnh bảo sao hôm nay tiêu xài sang thế. Chinh nói thi cử xong rồi phải xả hơi chứ. Hạnh vui mừng ríu rít làm Chinh cũng vui lây. Tuy nhiên, đôi lúc Chinh có cái nhìn xa xăm. Hạnh nhận ra và đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Hai người chọn một ghế đá ngồi bên Hồ Gươm. Ngập ngừng mãi Chinh mới thốt lên lời: “Hạnh à, anh phải đi xa”.
Đang nép người trong ngực Chinh, Hạnh vội ngửng lên hỏi: “Anh đi đâu?”
“Anh đi miền Nam. Lấy bằng xong anh đi miền Nam. Anh sẽ làm việc trong đó”.
Bị bất ngờ, Hạnh phải một lúc mới thốt lên: “Thế bố mẹ em ở với ai?” Trong thâm tâm cô luôn nghĩ, cô và Chinh sau khi cưới sẽ ở nhà cô. Cô nghĩ, nếu Chinh đi miền Nam, cô sẽ phải theo anh và ông bà, bố mẹ cô ở lại Hà Nội.
“Không, em ở với bố mẹ. Anh đi một mình”. Hạnh tròn mắt ngơ ngẩn. Cô không thốt được lên lời. Cô không thể hiểu nổi logic trong câu nói của Chinh.
“Hạnh, anh phải nói. Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh và em phải chia tay thôi” Chinh nói giọng khàn khàn.
Hạnh bật ngay dậy khỏi người Chinh. Cô tròn mắt nhìn Chinh sửng sốt. Một lúc sau cô mới lắp bắp: “Sao sao lại thế?”.
“Anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi em. Anh không thể...” Chinh nghẹn ngào, mắt rưng rưng “không thể lấy em được... Anh không giải thích được lý do”.
Hạnh sững người. Mắt cô mở tròn ra cơ hồ rách mí mắt. Đột nhiên cô gào lên, khóc. Cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn mà. Chinh với tay kéo Hạnh vào lòng. Hạnh hất văng tay Chinh ra ôm mặt nấc lên từng hồi.
Tiếng sấm đì đùng báo hiệu cơn mưa rào đầu mùa đã đến từ khi nãy, nhưng hai người vẫn không để ý. Những hạt mưa rát rạt ào ào đổ xuống. Người xe trên đường nháo nhào tìm chỗ trú. Chỉ có hai bóng người lẻ loi trên ghế đá bên hồ dường như vẫn chìm đắm trong thế giới riêng biệt của mình.
Hòa trong tiếng mưa rơi, tiếng Chinh vẫn đều đều, đứt đoạn giải thích, khuyên nhủ. Hạnh có nghe được đâu. Không phải vì tiếng mưa át mất tiếng Chinh mà là vì trong lòng cô đang rối bời. Cô đã quá yêu anh. Cô đã thay đổi vì anh. Vậy mà tại sao, tại sao? Hạnh vùng lên chạy. Bản năng cô vùng vẫy. Cô không thể chịu đựng được. Không thể đối xử với cô như thế được. Nhìn theo bóng lưng Hạnh khuất sau làn mưa, lòng Chinh trào lên niềm thương xót. Đến lúc này, Chinh cũng không thể kìm được nữa. Nước mắt anh đã chảy, hòa tan với nước mưa bò ngoằn ngoèo trên khuôn mặt thẫn thờ.
Tiếng ô tô phanh “két... két” làm Chinh bừng tỉnh. Lờ mờ nghe tiếng “bịch” một cái. Đó chính là hướng Hạnh vừa chạy. Thật thần tốc, Chinh vọt đến ngã tư. Bóng dáng thân thương đang nằm ngay cạnh đường. Chiếc xe ô tô gây tai nạn đã biến mất.
Chinh vội vàng lật người Hạnh lại. Anh kiểm tra khắp người Hạnh nhưng không thấy có vết thương. Anh yên tâm phần nào. Hạnh vẫn bất tỉnh. Đau xót bất ngờ đẩy thần kinh của cô tới giới hạn chịu đựng. Mưa lạnh cùng cú va đập vào ô tô chỉ là tác nhân bổ sung thêm. Thần kinh cô nổ tung. Cô bị sốc và bất tỉnh.
Bế Hạnh trên tay, Chinh đá bỏ đôi dép, chạy chân trần dưới mưa hướng về phía Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện cũng không xa lắm. Chỉ một lúc sau, Chinh đã đưa được Hạnh tới Phòng Cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ. Hạnh chỉ bị chấn thương nhẹ, không sao hết, nhưng cô bị sốc nên bất tỉnh. Bác sĩ truyền nước và bảo một tí nữa cô sẽ tỉnh thôi.
Tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hạnh ngơ ngác nhìn xung quanh. Con mắt cô dừng lại ở Chinh đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô. Cô vùng lên ôm lấy Chinh và lại gào lên khóc nức nở. Chinh trào nước mắt ôm cô vỗ về. Hai người mặc kệ xung quanh, cứ như thể không có ai ở đây, trong khi mọi con mắt trong phòng bệnh đều đang đổ dồn về phía họ.
Chờ cho cơn xúc cảm của Hạnh chìm xuống, Chinh nhẹ nhàng đặt cô nằm lại xuống giường. Hạnh nhắm mắt nằm thiêm thiếp. Chinh bước ra ngoài làm thủ tục bệnh viện. Bác sĩ bảo chờ lúc nữa cô ổn định trở lại rồi có thể đưa cô về.
Bệnh viện cũng không xa nhà Hạnh lắm. Chinh dìu Hạnh bước trên hè phố. Xe cộ thưa thớt. Lúc này mưa cũng đã ngớt. Chỉ còn vài hạt lất phất. Đường sá, cây cỏ loáng nhoáng ánh nước. Ánh nước cũng loáng nhoáng phản chiếu trên khuôn mặt vô hồn của Hạnh. Cả hai im lặng không nói gì suốt quãng đường. Đến góc phố đã gần nhà, Hạnh gạt tay Chinh ra. Cô nói nhẹ: “Để em tự về”.
Chinh lặng đứng nhìn theo bóng Hạnh liêu xiêu xa dần. Hình bóng liêu xiêu này giờ đây đã in đậm không phai mờ trong ký ức day dứt của Chinh.
Góc phố, từ quán cà phê nhỏ tiếng nhạc nhè nhẹ vọng ra lời bài hát của cô ca sĩ nhạc pop Rednex. Tiếng nhạc chầm chậm xoáy vào lòng Chinh.
“Hold, hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
Hold, hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away... “
http://mp3.zing.vn/bai-ha...old-Me-F.../ZW60D0WE.html Chinh bất động. Mắt anh mờ đi. Anh không còn thấy gì xung quanh nữa. Tâm hồn anh đang bị hút theo hình bóng thương yêu.
Một cái vỗ vai. Anh thoáng nghe tiếng gọi. Một lúc sau anh mới định thần lại và nhận ra Dũng đang đứng trước mặt. Dũng đang cùng một đồng chí công an nữa đi tuần. “Mày xin nghỉ tối nay được không? Đi uống rượu với tao” Chinh nói. Nhìn vẻ mặt thất thần của Chinh, Dũng biết bạn mình đang có chuyện. Anh nói với chiến sĩ bên cạnh: “Cậu về báo cáo với đồn trưởng, tôi có việc đột xuất. Bảo thằng Thắng trực thay tôi nhé”.
“Sao lại đứng một mình thế này, dép guốc đâu, xe đâu?” Dũng hỏi. Chinh nhớ ra xe vẫn còn để ở Bờ Hồ. Hai thằng đi lấy xe. Xe của Chinh vẫn còn dựng bên ghế đá. Chiếc xe đã gắn bó với Chinh cả quãng đời đại học, đã chứng kiến bao dỗi hờn, bao kỷ niệm đẹp của tình yêu, mà Chinh nhìn xe chẳng thấy thiết tha gì. Chinh đau xót, xe có thể còn tìm lại được, tình yêu có thể tìm lại ở đâu đây? Hai thằng đèo nhau ra ga tìm quán rượu chân ngỗng. Hà Nội thời đó muốn ăn đêm chỉ có ra Ga Hà Nội. Ở đó có một vài quán mở suốt đêm.
Bao nhiêu tâm sự trong lòng, Chinh trút ra hết với bạn. Bản thân Dũng cũng đang có nỗi buồn riêng. Anh hoàn toàn hiểu và thương bạn mình. “Tao với mày giống nhau thôi. Chúng ta đều đang trả giá cho quá khứ” Dũng buồn buồn nói. Anh cũng trút hết bầu tâm sự của anh với Chinh. Hai thằng bạn uống đến gần sáng mới xiêu vẹo ra về.