Tối nay xem tivi, thấy trẻ em nghèo khắp nơi được tặng bánh trung thu, lồng đèn, tập vở và cặp xách. Những hình ảnh đó làm mình thấy ấm lòng. Ăn xong cơm cùng gia đình, mình ngồi vào máy ngay để post 1 topic, 1 bài dự thi event Điểm Tựa Idol của diễn đàn mình. Bao ngày qua bài viết dành cho Luyện rất nhiều rồi, giờ mình mới thật sự đọc được một bài viết hay,cảm động và mang tính thời sự nóng bỏng như thế này. Xin đc chia sẻ với bà con :)  

Trung thu này ai tặng bánh cho em?...  

Trung thu!...  Bầu trời đêm trong trẻo và dịu dàng như ánh mắt trẻ thơ. Dường như những vì sao cũng cảm thấy hổ thẹn trước sự ngọc ngà kiêu sa tráng lệ của vầng trăng tròn trĩnh giữa đêm rằm mà rủ nhau đi tìm nơi trú ẩn…. Mặt đất trải dài những mảng màu huyền ảo. Khắp nơi phủ đầy thứ ánh sáng chập chờn, mơ hồ và ảo diệu như Hằng Nga thoắt ẩn thoắt hiện giữa cung ngà… Trăng đã lên cao. Trăng len lỏi qua những vòm cây kẽ lá, qua từng ô cửa nhỏ rót ánh vàng phủ che lên vạn vật. Trăng phả thứ ánh sáng dịu ngọt xuống mặt đất như muốn nhắn gửi một thông điệp yêu thương đến quá khứ, đến hiện tại và đến với tương lai cho tất cả những linh hồn đã và đang tồn tại…. Sự lung linh huyền ảo ấy chỉ có thể cảm nhận sâu sắc và rõ nét nhất vào đêm nay… Khối ánh sáng diệu kỳ ấy lan tỏa khắp nơi nơi, rồi bất chợt ngưng tụ thành một màn sương màu bạc bao quanh một ô cửa sổ nhỏ. Phía ngoài khung cửa thấp thoáng một bàn tay nhỏ bé đang chới với như muốn vớt về từng hạt trăng viên mãn vương rơi… http://i1177.photobucket.com/albums/x358/phekiemhp/2-4.jpg

Chiếc giường trải ga trắng, tường quanh phòng cũng được sơn màu trắng. Trên đầu em, tay em, thân thể em và khắp nơi cũng đều một màu trắng… Gương mặt hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi trăng non hôm nào giờ đây đã tan biến, chỉ còn lại những nét thương đau, những vết hằn trên hai bên khóe mắt nơi biết bao giọt nước mắt đau khổ đã lăn qua. Cứ đêm về người ta lại giật mình nghe thấy những tiếng thét vang hoảng loạn, những cái rúng mình sợ hãi đằng sau những cơn mơ man dại. Những xúc cảm kinh hoàng ấy thật trớ trêu và tàn nhẫn biết bao khi xuất hiện trong tâm hồn trẻ thơ non dại ấy của em. Bởi lẽ chỉ qua một đêm thôi, tất cả những gì được gọi là hạnh phúc và ấm áp đã tuột khỏi bàn tay nhỏ bé của em và ra đi vĩnh viễn… Có thể giờ này em cũng chưa biết được sự thật về cái chết của bố mẹ và em gái mình. Những người có trách nhiệm bảo vệ em, chăm sóc cho em không thể và cũng không đủ sự lạnh lùng, mạnh mẽ để nói ra sự thật đau lòng ấy trong lúc này. Bởi như vậy sẽ chỉ làm cho trái tim non nớt của em thêm một bị xâm chiếm. Có lẽ nó cũng không đủ sức để chịu đựng chứ đừng nói đến việc vượt qua những đau đớn đến tận cùng như vậy…
http://i1177.photobucket.com/albums/x358/phekiemhp/1-3.jpg

Ngày hôm ấy những người có mặt tại hiện trường đều không cầm nổi nước mắt. Trong lòng họ và giờ đây là trong toàn xã hội đang trào dâng niềm oán hận, sự ghê tởm cái thú tính điên cuồng của kẻ sát nhân máu lạnh không có tính người. Kẻ táng tận lương tâm ấy đâu biết rằng đằng sau những nhát dao oan nghiệt, đằng sau những toan tính man rợ của hắn là cả một màn đêm đầy máu và nước mắt, là cả một tương lai tươi sáng đã bị hắn ra tay hủy diệt. Những nhát dao kia chém vào thân người nhưng đau đớn hơn nó cũng trở thành những nhát dao chém vào tương lai phía trước, chém vào niềm tin cuộc sống, chém vào điểm tựa tinh thần suốt cuộc đời còn lại của một đứa trẻ…  Ở ngoài kia…  Trăng vẫn sáng, vẫn lung linh huyền ảo. Gió vẫn reo, vẫn hợp khúc thanh bình… Bầu trời đêm vẫn tấu vang những điệp khúc bất tận của đêm rằm. Người người nô nức, nhà nhà sum vầy ấm áp bên nhau. Trẻ con khắp nơi vẫn quây quần bên những mâm bánh kẹo, tranh nhau vị trí ngồi chờ đến giờ phá cỗ, trên tay vung vẩy những chiếc đèn ông sao, mắt hướng theo những màn múa lân sư đầy vui nhộn… Tất cả đều náo nhiệt bên những trò vui không thể thiếu của ngày Tết trung thu… [/COLOR][/SIZE][/B] http://i1177.photobucket.com/albums/x358/phekiemhp/3-2.jpg  

Nhưng ở một góc khuất của vầng mây, trăng bỗng chợt sững sờ khi lướt qua một ô cửa nhỏ, nơi đó đặt một chiếc giường màu trắng tinh khôi… Trăng vẫn đẹp là thế, vẫn lung linh là thế nhưng dường như hôm nay trăng rất khác. Hình như trăng cũng thẫn thờ khác lạ. Dường như trăng cũng đang nhỏ lệ trước những tổn thương mất mát và những đớn đau in hằn trong tâm hồn một đứa trẻ. Dường như trăng đang cố biến thân mình trở thành một điểm tựa..?  Trăng ơi! Trăng có biết hay không? Ở nơi này Trung Thu chẳng có chị Hằng Nga, chẳng có bàn tay ấm áp của người mẹ sửa soạn quần áo mới cho em, chẳng có nụ cười rạng rỡ như ánh đèn ông sao của cha, chẳng còn đứa em nhỏ đang bi bô tập nói mà mới năm ngoái thôi em vẫn để dành mang về cho nó đồ phá cỗ… Trăng đi khắp muôn nơi, trăng gần là thế, nhưng cũng xa là thế. Xin hãy mang về, hãy sưởi ấm, hãy rọi sáng đến nơi em nằm thứ ánh sáng của niềm tin, của sự sẻ chia nương tựa, của lời ru và điệu hát ngọt ngào… Xin hãy ban một phép màu kỳ diệu để che chở cho em, như chính sự diệu kỳ đã ban cho em sự sống trong đường tơ kẽ tóc…

http://i1177.photobucket.com/albums/x358/phekiemhp/4a.jpg

Để nước mắt trăng xoa dịu những đớn đau tột cùng… Để nước mắt đời cho em một điểm tựa… Để cho em một khung trời tương lai đầy ánh sáng… Để trả lại cho em sự trong trẻo thơ ngây, trả lại cho em niềm tin yêu cuộc đời và những vòng tay yêu thương siết chặt… Để mỗi đêm trung thu, sẽ không còn những câu hỏi đời thường mà cả đời và trăng cùng day dứt TRUNG THU NÀY AI TẶNG BÁNH CHO EM?...

Thay lời kết:  “Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối…”. Cho dù những dòng Kiếm đã viết ở trên không phải là nghệ thuật, nhưng Kiếm vẫn luôn tự nhủ với lòng mình những gì mình đã viết ở trên tất cả đều là những xúc cảm đơn thuần dồn nén bấy lâu nay. Nó là thực. Nó không phải, không bao giờ là sự thương hại. Nó là tình yêu thương chân thành chỉ mong qua nơi này được chia sẻ với em… Cho dù có thể chẳng bao giờ em đọc được… Bởi Kiếm biết rằng giữa ảo và thực luôn luôn là khoảng cách, và Kiếm cũng biết rằng mình sẽ chẳng thể nào kéo ảo vào thực để nói được cùng em…   Đôi mắt trong ướt nhòe bao giọt lệ Nỗi đau đời trĩu nặng một bờ vai Hỏi trời xanh cớ sao nhiều ngang trái Giữa đêm trường… em biết bước về đâu?  Trái tim hằn một vết cứa in sâu Tâm hồn non tháng ngày đang rỉ máu Giọt nước mắt lăn dài chẳng kịp lau Giờ nơi đâu mái nhà bao hạnh phúc  Kẻ thủ ác bóng ma nào xúi giục Đội lốt người gây họa kiếp sát nhân Xuống tay liền chẳng một chút phân vân Tâm ác độc không bằng loài cầm thú  Trả lại em… tất cả những lời ru Trả lại em… sáng chiều vòng tay ấm Trả lại em… nụ sống đang nảy mầm Trả lại em… ánh trăng rằm mộng ước…  Ấm lại một tâm hồn…  Điểm tựa vững bờ vai…
Chúng ta hạnh phúc KHI tìm thấy điểm tựa tâm hồn nơi nhau