Cho mình gửi vào đây một bài của Hoạ Sĩ Tạ Tỵ nhé
Thương Về Mười Sáu Đừng hát nữa để tơ sầu rối chỉ
Để nhạc buồn đổ nặng xuống bờ mi
Để âm thanh nức nở quá chu kỳ
Vẫn chưa hết tuổi thương về mười sáu
Anh biết lắm nỗi đau còn ẩn náu
Quẩn quanh đây đè nặng trĩu hai vai
Mười ngón tay rung bắt bóng đêm dài
Khói thuốc chẳng che mờ hai khuôn mặt
Để anh khỏi nhìn em bằng hố mắt
Của giận hờn vì đánh mất ngày thơ
Năm tháng dang tay chắn nẻo hẹn hò
Tình chết yểu phai mờ gương hương sắc
Anh lang thang với u hoài dằng dặc
Mênh mông về trán nhỏ đọng trời cao
Cửa lòng anh bỏ ngỏ chẳng ai vào
Bốn mùa lạnh gió lùa trong óc rỗng
Buồn thế kỷ anh chôn theo giấc mộng
Cùng tình em dài lắm với mùa thu
Cùng thơ anh với tất cả oán thù
Tuổi mười sáu đi rồi không trở lại
Đừng hát nữa bây giờ và mãi mãi
Đừng cho anh tuổi mười sáu ngày xưa
Để nhớ thương xỏa tóc rợn âm thừa
Từng ngón nhạc cong cong vào kỷ niệm
Anh mất em mà chẳng hề tìm kiếm
Từ mùa xuân cho tới hết mùa đông
Chỉ lắng nghe mưa gió buốt trong lòng
Tay khờ dại thả hồn ra khỏi cửa
Để mười sáu không quay về lần nữa
Tuổi học trò tóc kẹp với môi tươi
Khép áo thời gian trắng nửa kiếp người
Anh bắt gặp bóng mình in vách đá
Đời nghèo quá không cài hoa kết lá
Để làm duyên ngày trẻ với em thơ
Lỡ thanh xuân tàn lụi cả mong chờ
Anh ôm mặt thương mùa thương mười sáu
(Tập thơ Cho Cuộc Đời 1971)
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"