RU NỖI BUỒN Ngủ yên nào, nỗi buồn ơi! Dậy mà chi để cho đời ủ ê Hãy đi xa, chớ quay về Nhìn ngươi, ta thấy tái tê cõi lòng Nhớ làm chi, chẳng ai mong Còn buồn bởi vết thương lòng còn đau Hãy liền sẹo nhé, liền mau Đừng như muối mặn ướp nhàu thân dưa Nỗi buồn đã biết cho chưa Buồn Chưa kịp ngủ, đêm vừa trắng đêm Trần Thu Thuỷ
NÓI VỚI ANH Bốn mươi năm sống bên nhau Cùng chung hạnh phúc, khổ đau, nhọc nhằn Động viên nhau vượt khó khăn Ở nhà tập thể, đắp chăn vải dù Chiến trường khói lửa mịt mù Anh ra tiền tuyến, chiến khu điệp trùng Tám năm chờ đợi, thuỷ chung Em làm chiến sĩ ở vùng hậu phương Nuôi con, nuôi nỗi nhớ thương Mong ngày thống nhất quê hương anh về Làm dâu, hiếu thuận trọn bề Đôi bên cha mẹ, đôi quê cách vời Bốn mươi năm đẹp tình đời Không câu nặng nhẹ, không lời kêu than Các con học giỏi, chăm ngoan Trưởng thành, gây dựng, lo toan mọi bề... Em còn lại chút đam mê Câu thơ, điệu nhạc, gọi về niềm vui Xua đi những nỗi ngậm ngùi Nỗi buồn sương xuống, dập vùi hoàng hôn Câu thơ nuôi dưỡng tâm hồn Nối vòng tay khắp xóm thôn, thị thành... Riêng tình em đã trao anh Mãi nồng nàn, mãi chân thành hơn xưa Tràn Thu Thuỷ
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết: Chả biết có phải người nhà Mà sao hiểu thấu lòng ta thế này? Thành Loa thắp nén cầu may Ba hồn bẩy vía...mai ngày gặp nhau Vườn quê đã sẵn cau trầu Phải duyên phải kiếp...qua cầu úm thơ Chiếu manh bị gậy anh chờ... .................
ĐT:18-12-2011[/quote]
Chúng mình là những bạn thơ Đừng xưng "anh" kẻo bất ngờ bạn ơi! Đến khi gặp lại lỡ lời Ai như "bà cụ" không mời đến đây Cau thì chát, trầu thì cay " Úm thơ", nhắm mắt,lưng quay, chẳng nhìn... TTT 20/12/2011[/quote]
.................
Già thì giỏi lắm tám mươi Có hơn đến độ trăm nười chẳng sao Tình thơ đâu có tuổi nào? Tình người nhét sũ...vẫn vào hỏi thăm Gấu già gấu vẫn lẩm trăng Người già thơ vẫn cứ nằm lên nhau Muôn đời cau chát trầu cay Muôn đời ruộng áp đường cày ở trên Em ơi!Điều ấy đừng quên Cho thêm câu nữa để rên cả ngày...
Già thì giỏi lắm tám mươi Có hơn đến độ trăm nười chẳng sao Tình thơ đâu có tuổi nào? Tình người nhét sũ...vẫn vào hỏi thăm Gấu già gấu vẫn lẩm trăng Người già thơ vẫn cứ nằm lên nhau Muôn đời cau chát trầu cay Muôn đời ruộng áp đường cày ở trên Em ơi!Điều ấy đừng quên Cho thêm câu nữa để rên cả ngày...
ĐT:23-12-2011 Thơ ai chua chát thế này Cả trăm nhát cuốc giật ngay vào lòng Phải đâu hoa với bướm, ong Phải đâu lúng liếng cho lòng lung lay Cau còn chát, trầu còn cay Trăm năm đời có nối ngày ngàn năm Cảm ơn lòng tốt ghé thăm Câu thơ còn biết sủi tăm mà tìm... TTT
TRĂNG Vầng trăng tròn, khuyết, non, già Mảnh mai, mòn, vẹt, làm ta chạnh lòng Khom khom cái dáng lưng còng Mờ mờ ảo ảo, vẫn mong tỏ tường Đất trời huyền hoặc khói, sương Dập dìu mây gió tứ phương che mờ Thuyền trăng chở nặng vần thơ Lửng lơ bay giữa mây mờ sương giăng... Ai hay muôn thuở vấng trăng Non, già, tròn, khuyết,bao năm vẫn đầy Trần Thu Thuỷ
ĐÈN TRỜI Ở ĐÂU Rộng, cao, thăm thẳm bầu trời Đông, Tây, Nam, Bắc ngời ngời bốn phương Có sao Bắc Đẩu chỉ đường Sao Kim, Thuỷ, Mộc, Hoả vương định hình... Vòng quay, quỹ đạo tái sinh Mây, mưa, gió, tuyết, bình minh, đất, trời Linh thiêng, sao vẫn xa vời? Sao trời lấp lánh, đèn trời ẩn đâu? Trần Thu Thuỷ
GỬI NGƯỜI XA XỨ Khắp nơi mừng Chúa giáng sinh Hỏi người xa xứ, riêng mình buồn sao! Nhớ quê, nỗi nhớ cồn cào Cũng đừng uống lắm rượu vào, hạigan
25.12.2011 Trần Thu Thuỷ
(họa ngược từ trên xuống...) XỨ LẠ HỎI THĂM... Giáng sinh Chúa đến khắp nơi. Sao Người chẳng nở nụ cười hỏi thăm...? Cồn cào...nỗi nhớ...âm thầm. Gan vàng, Dạ ngọc trăm năm vẫn ngời. 25.12.11 NLK
TRÁI TIM KỲ DIỆU (Kính tặng vong hồn liệt sĩ Vũ Xuân)
Ba mươi năm dưới đất sâu Trái tim anh vẫn tươi màu, vẹn nguyên Tìm anh, đồng đội nâng lên Trái tim chiến sĩ êm đềm hiện ra Phương Nam, sông nước hiền hoà Nơi anh chiến đấu, xông pha năm nào Máu anh tô thắm cờ đào Tình yêu chan chứa đọng vào tim anh Trái tim kỳ diệu, nguyên lành Vũ Xuân ơi! bởi tình anh mãi còn Thái Nguyên, quê mẹ lòng son Đón anh về, cả nước non nặng tình Anh vì đất nước hy sinh Trái tim nguyên vẹn ân tình quê hương Trần Thu Thuỷ
TÌNH GIÓ Chẳng khi nào rõ mặt Chỉ nghe tiếng gầm gào Đến, đi, từ mọi hướng Tự xuống thấp,lên cao * Nhẹ nhàng cơn gió mát Mở cửa, mong đón vào Cơn gió Lào nóng rát Thật khó chịu biết bao * Lúc cuồng phong gió giât Khi lốc xoáy kinh hoàng Tung hứng, vò, quăng quật mặc đất trời tan hoang * Tình đừng như cơn gió Tung hứng cuộc đời ta Hưởng một làn thơm mát Chịu cả đời xót xa Trần Thu Thuỷ