Hoàng hôn đã đến nắng phai mờ Tím sẫm mây buồn đứng vẩn vơ Thấp thoáng trời xa vầng nguyệt đợi Lung linh núi thẳm ánh sao chờ Bồi hồi nhớ cảnh lòng say đắm Xúc động thương đời dạ ngẩn ngơ Ngóng giữa chiều tà hồn khắc khoải Trao tình gửi gió những vần thơ.
Mạnh Kỷ 13/06/2014 GẦN ĐẤT XA TRỜI
Khi còn sức khỏe mắt chưa mờ Mộng ảo cao vời cũng gắng vơ Tới lúc tan mơ còn ước đợi Trong khi vỡ mộng vẫn mong chờ Ngây ngô nỗi nhớ lòng như ngẩn Lẩn thẩn điều quên dạ tựa ngơ Đất đã gần, trời xa tít tắp Xem chừng ý nghĩ vẫn ngây thơ
Vòng quanh khúc khỷu dòng sông Nông, sâu, bồi, lở, đục, trong, vơi, đầy Khi trong in cả trời mây Đục ngầu cuồn cuộn khi đầy hiểm nguy Sa bồi đọng lấp sông đi Không bờ bến chẳng còn chi ngọn nguồn
* Dòng đời cũng chuyển xoay luôn Thăng, trầm, tan, hợp, vui, buồn, thịnh, suy Tổ tông gốc tích nhớ ghi Thắng không kiêu, chẳng nản khi chưa thành Giữ gìn truyền thống thanh danh Tâm hồn trong sáng hương lành bay xa
Nhớ ngàn năm tuổi Thủ Đô Ơn Người xưa đã xây hồ đắp sông Mây lành tụ giữa sông Hồng Khí thiêng non nước hóa Rồng bay lên Cố đô xưa đất Trường Yên Hoa Lư còn dấu tích đền Đinh – Lê Dời đô vua Lý xuôi về Thăng Long qui tụ muôn quê một lòng Nghiệp xưa con cháu Tiên Rồng Xây thành đắp lũy, nắn dòng quai đê Phố phường hội đủ muôn nghề Dưới sông, trên phố thuyền, xe dập dìu Bán buôn tấp nập sớm chiều Bao nhiêu phường phố, bấy nhiều Tổ Nghề Đất lành dân lập nên quê Trong ngoài yên ấm, mọi bề thông thương Mở lòng chào đón muôn phương Hòa bình, thanh lịch, linh thiêng cuộn về Con đường gốm sứ ven đê Như khêu như gợi nhớ về Thăng Long Giang sơn đã mấy ngàn năm Bao phen dâu bể, thù trong giặc ngoài Vững bền gốc rễ lâu dài Địa linh nhân kiệt đua tài dựng xây Thăng Long ngàn tuổi là đây Bề dày lịch sử đất này Thủ Đô
Yêu hương sen ngát Tây Hồ Thơm vào chè mạn thơm vô Phật đài Hoa đào gốc thắm cành phai Nhật Tân, Phúc Xá bãi ngoài đồng trong Hoa nhài, hoa huệ, hoa hồng Ngọc Hà rực rỡ hoa trong môi cười Hẹn hò tình tự bao đời Lập lòe lửa lựu nhớ lời Nguyễn Du Hồ Thiền Quang dưới trời thu Ngạt ngào hoa sữa như ru tình đời Góc hồ Hoàn Kiếm xinh tươi Lộc vừng rải xuống khoe phơi sắc màu Ước gì ta được cùng nhau Đi trong hương bưởi hương cau ngoại thành Này đây bưởi Diễn, cam Canh Tứ Liên quất đỏ trĩu cành ngát hương Phan Đình Phùng đẹp tên đường Thoảng hương hoa sấu vẫn vương bao người Dâu da hoa trắng xinh tươi Hoa sưa phảng phất như khơi nỗi niềm Hoa quỳnh đánh thức trời đêm Trắng ngần như búp tay êm dịu dàng Hoàng lan thắp ngọn nến vàng Ngọc lan nến trắng, phong lan muôn màu Bốn mùa trời đất giao nhau Bốn mùa Hà Nội thắm màu muôn hoa
Trăng buồn lặng lẽ gió cài song Thổn thức trầm tư một nỗi lòng Ủ mộng Đường Thi tình mãi nhớ Gieo hồn lục bát nghĩa càng mong Đèn luôn sáng tỏ ươm từ đượm Nguyệt vẫn ngời gương trải tứ nồng Dệt lấy trang đời xuân giữ trọn Thơ vần gửi bạn cứ hoài trông.
Trần Thu Thủy
VẪN HẰNG TRÔNG
Sương buông bảng lảng phía ngoài song Cảm giác bâng khuâng thổn thức lòng Thuở ấy người đi về nỗi nhớ Bây giờ kẻ ở tới niềm mong Mây trôi tím ngắt chiều mưa lạnh Gió thoảng xanh trong sáng nắng nồng Mãi mãi nâng niu từng kỷ niệm Niềm vui tái ngộ vẫn hằng trông .
Quang Chính
ĐỢI
Lảnh lót oanh vàng quyện gió song Nhớ ai day dứt sợi tơ lòng Em về chốn ấy bao nhung nhớ Anh đến nơi này lắm ước mong Tài tử đang say hoa thắm sắc Giai nhân đã ngấm rượu thơm nồng Tình thi gắn bó vô biên giới Sưởi ấm tim ai mãi đợi trông .
Hôm nay mới có dịp sang thăm Thu Thuỷ . Chúc nữ sĩ vui khoẻ , ngày càng có nhiều thơ hay . Quang Chính - Chương Mỹ - Hà Nội .
Nhìn thế đất hổ ngồi, rồng cuộn Giữa sông Hồng mây cuốn rồng lên Thăng Long vua Lý đặt tên Nghìn năm con cháu xây nên cơ đồ Chiếu dời đô vua ban đã rõ Các quần thần văn võ tuân theo Trống dong cờ mở, thuận chèo Căng buồm, tướng sĩ cùng theo thuyền Rồng Thành Đại La mây hồng hội tụ Chào Hoa Lư, chốn cũ vấn vương Non sông gấm vóc yêu thương Rạng danh nòi giống, tổ đường vẻ vang Lý- Bát- Đế vinh quang còn mãi Thời Vua Lê đặt lại Đông Đô Gươm thiêng trao lại giữa hồ Rùa thần còn đó, hẹn giờ hiện lên Qua mũi đạn, hòn tên, binh biến Đất thủ đô văn hiến can trường Hoàng Diệu cùng Nguyễn Tri Phương Giữ thành hiến cả máu xương đời người Trải bao cuộc chuyển dời dâu bể Nước chìm trong nô lệ tối tăm Bác Hồ là tấm gương trong Tự do độc lập quyết lòng dựng xây Quên sao được những ngày Bắc thuộc Nhớ một thời ràng buộc ngoại bang Một trăm bảy mươi tám năm Mang tên Hà Nội âm vang đến giờ
Trăng buồn lặng lẽ gió cài song Thổn thức trầm tư một nỗi lòng Ủ mộng Đường Thi tình mãi nhớ Gieo hồn lục bát nghĩa càng mong Đèn luôn sáng tỏ ươm từ đượm Nguyệt vẫn ngời gương trải tứ nồng Dệt lấy trang đời xuân giữ trọn Thơ vần gửi bạn cứ hoài trông.
Trần Thu Thủy
VẪN HẰNG TRÔNG
Sương buông bảng lảng phía ngoài song Cảm giác bâng khuâng thổn thức lòng Thuở ấy người đi về nỗi nhớ Bây giờ kẻ ở tới niềm mong Mây trôi tím ngắt chiều mưa lạnh Gió thoảng xanh trong sáng nắng nồng Mãi mãi nâng niu từng kỷ niệm Niềm vui tái ngộ vẫn hằng trông .
Quang Chính
ĐỢI
Lảnh lót oanh vàng quyện gió song Nhớ ai day dứt sợi tơ lòng Em về chốn ấy bao nhung nhớ Anh đến nơi này lắm ước mong Tài tử đang say hoa thắm sắc Giai nhân đã ngấm rượu thơm nồng Tình thi gắn bó vô biên giới Sưởi ấm tim ai mãi đợi trông .
Hôm nay mới có dịp sang thăm Thu Thuỷ . Chúc nữ sĩ vui khoẻ , ngày càng có nhiều thơ hay . Quang Chính - Chương Mỹ - Hà Nội .[/quote]
Cảm ơn thi huynh đã tới giao lưu Chúc thi huynh mọi sự may mắn tốt lành