THƯƠNG NGƯỜI XỨ LẠ NHỚ NHÀ Xa quê thương nhớ vơi đầy Câu thơ tâm sự tuyết bay trắng trời Phù sa bồi ngấn không vơi Gừng cay muối mặn trọn đời không quên Lang thang, tình nghĩa vẹn nguyên Lời ru xứ sở vọng lên ơi à... Thương người xứ lạ nhớ nhà "Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương" Quê nhà biết mấy vấn vương Tổ tiên gốc tích quê hương nặng tình Trần Thu Thuỷ
Có một thời sông hiền hòa dâng hiến Đưa phù sa lên bồi đắp cánh đồng Cho mùa vàng lúa nặng hạt trĩu bông Cho thôn xóm dân no lành, sung sướng
* Đâu hình ảnh con sông xưa yêu mến Cánh buồm dong xuôi ngược vẫn đi về Đâu bãi ngô, đâu cỏ mượt triền đê Bầy trẻ nhở thả diều vui như tết.
* Bỗng một ngày, giận dỗi ai chẳng biết Sống rướn mình như con ngựa bất kham Nước đục ngàu, hung dữ, tham lam Cuốn tất cả vật cản mình về biển...
* Dòng chảy đổi thay, dòng đời nguy biến Lòng sông xưa nay ngập cát sa bồi Yêu mến dòng sông ta đứng bồi hồi Xót xa nhớ tiếc thương càng thống thiết * Không chảy nữa, dòng sông xưa tự chết Nước còn ư? chỉ đọng vết ao tù Chẳng đầu nguồn, cuối bến cũng mịt mù Vùi quá khứ, ngăn tương lai, mất hướng Trần Thu Thuỷ
TÂM SỰ Mỗi cây có một loại hoa Mỗi người mỗi nết, giao hòa cùng thơ Buồn, vui, hay, dở, ngu ngơ Gửi vào câu chữ, mong chờ sẻ chia Chẳng lo về những khen, chê Xem như thành, bại, sự kia tại trời Khi vui cùng nở nụ cười Khi buồn bạn gửi đôi lời hỏi han Cuộc đời bận rộn, lo toan Tìm cho tâm chốn bình an giao hòa Mỗi cây có một loại hoa Không hương sắc cũng đậm đà nét riêng Tâm linh là cõi thiêng liêng... Trần Thu Thuỷ
Khi đầu tóc đã pha sương Mới hay tiếng gọi quê hương là gì
Rời làng từ ấy ra đi Tuổi thơ đau đáu những gì ngày xưa Ao bèo giếng nước ước mơ Ngây thơ cùng với sáng trưa nhọc nhằn
Nhớ sao một tháng đôi lần Tay cầm thư mẹ đọc gần canh ba Vẳng như ngọn gió la đà Giật mình tỉnh giấc vỡ òa niềm đau…
Quê hương mưa nắng dãi dầu Con đò bến nước đậm sâu tình người
Quê hương điểm tựa cuộc đời …!
T.H.H.
CẢM ƠN THẦY HUỲNH
Cảm ơn thầy ghé trang thơ Quê hương tình chẳng bao giờ nhạt phai Mưu sinh suốt chặng đường dài Ai mà lòng chẳng nhớ hoài quê hương * Nhớ bao kỷ niệm thân thương Tổ tiên, gốc tích vẫn vương nghĩa tình Nhớ nơi cha mẹ dưỡng sinh Nhớ trường lớp cũ, nhớ tình thầy cô * Cuộc đời muôn nẻo sóng xô Nâng niu, trân trọng bến bờ quê hương Trần Thu Thuỷ
CÓ KHI Có khi buồn cũng phải cười Có khi mong được quên người đã quen Có khi dè dặt, mon men Có khi không hiểu, không quen nết mình Có khi thay đổi tính tình Có khi nóng vội nên mình xa nhau Có khi chìm nổi bể dâu Có khi chưa tỏ nông sâu mà lường Đời chưa từng trải can trường Khó lòng rõ đích con đường đang đi Trần Thu Thuỷ
VỊ ĐỜI Ngọt ngào lời nói dễ thương Thật thà, lời đắng khó đường lọt tai Cuộc đời ghềnh thác, chông gai Ngọt bùi, cay đắng, có ai chưa từng? Nhớ nhau mặn muối, cay gừng Thương nhau vượt biển, băng rừng có nhau Thời gian phân định trước sau Lửa hồng thấu tỏ vàng thau chín mười Lòng chua xót, miệng tươi cười Ngọt ngào đầu lưỡi, lòng người hiểm sâu Chân thành, trung thực, bền lâu Vị đời, thuốc đắng nhiệm mầu thuỷ chung Trần Thu Thuỷ
Có khi buồn cũng phải cười Có khi mong được quên người đã quen Có khi dè dặt, mon men Có khi không hiểu, không quen nết mình Có khi thay đổi tính tình Có khi nóng vội nên mình xa nhau Có khi chìm nổi bể dâu Có khi chưa tỏ nông sâu mà lường Đời chưa từng trải can trường Khó lòng rõ đích con đường đang đi
Trần Thu Thuỷ
đôi khi
Đôi khi buồn phải nhịn cười Đôi khi lại ghét cái người đã quen Đôi khi vạch áo ai xem Đôi khi cởi mở để quên nỗi sầu Đôi khi nói trước quên sau Đôi khi tức giận lại cau lông mày Đôi khi mặc kệ ai hay Đôi khi lại cứ thọc tay việc người Đôi khi quen thói chây lười Để rồi sao nhãng dòng đời chảy qua …