Trang trong tổng số 27 trang (267 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

Nổi lòng
(Tuổi thơ chúng mình)

Bao ngày mới được thăm quê
Dù tông, dù dép cũng về cùng ai...
Còn gì hơn được ngô khoai
Vì thèm nên mót, cứ hoài... Chê thôi!

Ngày xưa khoai ấy vơi nồi...
Ngày xưa ngô ấy ruộng côi giữa đồng..
Một mình đơm éo cùng bông
Cuối mùa bắp đẫy, rẻo vàng, thơm ngon...
Khoai kia nứt luống củ tròn...
Qua giêng lúa cấy vẫn còn ắp kho...
Bây giờ bắp cũng to to
Nhưng răng ông lão, ốm o cả lòng...
Bây giờ khoai cũng cong cong
Dây buông chật luống củ vòng vài gang...
Cỡ nay, xưa ấy chẳng màng
Một ngày ba bữa chặt mang nấu cùng
Một gà một lợn ăn chung...
Đôi khi chủ đói xáo tung cả nồi...

Ngày xưa, xưa rất, xưa rồi
Có chăng  còn đọng mấy hồi tuổi thơ..
Thôi thì cứ để em mơ
Thôi thì cứ để em...ngơ ...chị à!
Thôi thì... cứ để em qua.
Ruộng ngô mẹ cấy mất mùa lép bông!

Chị này... em có đẹp không?
Cây ngô xinh khép, môi hồng xinh xinh!
Này bông hoa xám, rất tình
Gió lưa thưa gió, vẽ hình quê ta.
Này hương thơm của mọi nhà...
Mình ôm cho chặt ...mai là giàu to!
Này đông cái rét nằm co...
Cánh cò ngày cũ tìm hoài trong nhau

Gom giờ nuôi ấm ngày sau
Trăm năm không đủ sắc màu người ơi!


Viết vui cùng chị iu^^
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chiêm bao


Một bóng, ba canh... 
Nhớ một dòng. 
Tiếng đau tiếng xót
Vỡ trong lòng...

Kí ức ngày xưa 
Theo dòng nhớ
Đổ tràn trong dạ
Giữa chờ mong. 

Đã vỡ đã tan 
Rồi ai hỡi
Một thương, một nhớ 
Cũng hoài thôi!

Gói mộng ngày xưa
Là tha thiết...
Bây giờ bóng vỡ 
Đắng bờ môi... 

Dài canh cũng chỉ ...
Như một thoáng, 
Một giấc chiêm bao
Giữa thời gian...!
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Ly cà phê thương nhớ

Chiều thứ bảy sau giờ tan học
Áo trắng dắt xe khuất dưới cổng trường
Hoàng hôn ngã duyên dáng khắp nẻo đường
Đâu chiếc bóng còn vương xanh ấm áp

Viả hè lặng im chìm vào mắt gió...
Tiếng đàn say gọi nắng tắt bên chiều
Chạy bon bon theo kịp những vòng xiêu
Và tiếng hát lan .. trong ngần, nỗi nhớ!

Quán cafe nằm ven đường, mới mở...
Vẫn trinh nguyên như giọt nắng ban đầu
Từng gam màu rơi xuống đáy mắt sâu
Rồi bất chợt trầm mình trong kí ức...

Ly cà phê ròn tan như bọt sóng
Nở bung thành hương vị của mê say
Rồi tan vào trái tim yêu bé nhỏ
Cho ánh mắt buồn, thăm thẳm, mênh mông!

Rosa Laevigata...""
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Phố núi


Rủ nhau lên núi hái sim
Mới hay muà xuân đã đến
Toàn thân một màu mới lạ
Lộc biếc bung cành xen lẫn đá rêu!


Sương trắng chìm sâu và ánh nhìn hư ảo..
Quả xanh cum cúp gọi nắng cựa mình
Cơn gió bay qua hát khúc tâm tình,
Như thầm thì cùng quả non, chồi biếc.


Cô bé nhà ai
Đừng chân đứng đấy
Kìa mùa xuân cất tiếng gọi bình minh
Trong trái tim đã ngàn năm lạnh giá...
Tay níu cành xin một chút bình yên...


Chiều nay rời Mộc Châu đi về nơi xứ biển
Chiếc xe chuyển bánh cả chặng đường dài
Vết son còn vương trên phiến lá...
Thành phố là đây trong một ánh nhìn!
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Miên man cùng kí ức
(cứ viết mà không biết viết gì)

Khi tôi sinh ra
Quê hương đã có rồi
Với bầu trời xanh thăm thẳm
Với vần vũ mây trôi...

Là mảnh sành mảnh sứ, chiếc nôi
làm từ sợi mành manh bà ba khéo kết
Con kún có đôi mắt to tròn y hệt
Hai chiếc đèn pha của ông Xiểng đầu làng...

Con đường nhỏ kín vết chân mấy đứa trẻ lang thang...
Ngoằn nghoèo và luôn có tôi ở đó
Đánh đáo, đánh găng, lập bè cãi cọ
Từ sớm tinh mơ đến tận tối ngày...

Ngày đi học tôi rời khỏi quê hương
Trong buổi sớm bình minh lặng lẽ
Ngồi sau lưng cha mà nghe lòng bịn rịn
Đến bao giờ mới trở lại nơi đây...

Bốn năm trôi qua như một giấc mộng dài
Đứa trẻ quê già thêm vài tuổi
Má bảo tôi vẫn ngây thơ như chiếc bình to xác...
Lo lớn rồi còn tính chuyện ông cha...

Mùa thu năm sau tôi lại bỏ nhà
Với cái ước mơ cỏn con, đương mọc chồi tua tủa
Không phải chạy trốn đề tài muôn thủa
Quê hương đã khác dần trong những nghĩ suy...

Tôi gặp anh giữa cuộc sống bộn bề...
Đó là một anh chàng hơn mười sáu xuân xanh ngập tràn hương sắc...
Ánh mắt tôi nhìn anh đầy hoài nghi và trầm mặc
Với tâm tư của một kẻ điên yêu

Mẹ bảo con gái có tuổi có thì...
Không nên phí tuổi xuân vì một chàng hoàng tử
Làm sao người có thể cho con mọi thứ
Bởi con chỉ là một cô bé lọ lem...

Khoảng cách và thời gian
Hoài nghi và giận dữ
Anh ích kỉ bỏ mặc tôi giữa những hoài nghi vô cớ...
Tôi chỉ biết nhìn anh ngày một dần xa...

Đêm đêm một mình đối mặt với chính tôi...
Tuổi thơ ùa về trong miên man hồi tưởng..
Tôi vẫn đi tìm một tình yêu cao thượng...
Mặc sức mình ngồi đó hát nghêu ngao

Đôi khi lại thèm chúng bạn ngày thơ
Với cái ngoắc tay làm lành khi giận dỗi...
Mọi chuyện bỗng dưng trở thành vô tội...
Bây giờ lớn rồi khó tha thứ cho nhau...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
......

Mưa rơi vỡ hạt trước thềm
Còn đâu ngày tháng ngọt mềm lời ru...
Người về hờ hững với Thu...
Để con chim sáo mịt mù đường bay...

Hoa ơi chớ rụng xuống ngày
Bỏ đêm khúc khửu hoen cay giữa trời
Giọt sầu ôm mộng chơi vơi
Thương cho nỗi nhớ xa vời thời gian...

Dải ngân hà, bóng trăng tan
Khen ai khéo họa phím đan lạc loài!
Lặng nghe mưa đổ miệt mài
Câu thơ rách mướt vỡ hoài tuổi xanh...

Đôi ta nếu mộng không thành
Bao lời hứa hẹn thôi đành xé ngang
Phím đàn xưa ấy còn vang...
Giọt mưa có đắng như hàng lệ rơi...?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Nỗi nhớ không tên
(Tặng chị Hạ Lan)

Nắng đã về ngang phố
Hết rồi cơn mưa không tên
Con đướng vắng bóng chiều không đổ...
Hoàng hôn bây giờ rất đỗi bình yên

Cơn mưa chiều qua, rơi trên biên giới 
Cuốn trôi mối tình trong kí ức mộng mơ
Giọt sương lạ giọt sầu vương phiến lá
Cơn mưa lòng mưa rất đỗi ngẩn ngơ

Biển chiều nay sóng không còn giận dữ
Cát trắng phau lặng lẽ trải dài
Cơn mưa cuối bên đời mang nỗi nhớ
Vỡ tan thành muôn mảnh ghép tình phai

Kìa ai bán nguyên nỗi buồn không tuổi
Tìm gặp người mua một mớ thời gian...
Còn ai bán giọt tình phai, xuân cuối 
Tôi mua về làm nỗi nhớ không tên!

R.Laevi
8/4/2013""
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chiều trên cánh đồng quê


Một mình với chuyến đò thưa 
Từ thực tại đi xuôi về kí ức
Nắng chiều nay cho lòng thêm rạo rực
Giọt sương nào dìu dịu giấc mơ yêu.


Hoa lúa mùa này bông còn trắng muối
Thân ôm tình chờ hạ cháy thời gian
Cánh cò xưa đã thưa dần hoang dại
Cô tí mẹ bồng chỉ biết đến siêu nhân...


Chuyến xe vu vơ...Theo chiều hồi tưởng!
Về nơi con trâu kéo cày con vịt rỉa lông
Có cánh đồng xanh, dưới ánh cầu vồng 
Nắng mưa giao hòa cùng chung nhịp thở...

Cánh chuồn bay rợp miền cổ tích.
Đám trẻ nghèo tập trận với cờ lau
Chiều thưa dần trên con đường xa vắng
Sáo diều căng tiếng gió gọi vi vu...

Người về khi hoàng hôn vỡ bóng...
Nắng gầy tan nắng vỡ vào đêm
Cánh chim nhỏ cõng chiều bay về tổ
Mây lạc đàn mây trắng nỗi bơ vơ...

P/S:
Chuyến xe đưa ta về ngay giữa đợi, giữa chờ..
Khi bất chợt chạm tay vào khoảng trống,
Không còn niềm tin và không còn hi vọng
Chỉ mình ta lẻ bóng với cuộc đời! 


HL
Hạ Long, 8/4/2013
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:



http://lucbat.com/admin/upload/2081210102335.jpg


BẮT ĐƯỢC LINH HỒN...

Đêm qua bắt được linh hồn.
Của người thiếu nữ thèm hôn người tình.
Giận đời, nàng quyết phiêu linh...
Bỏ thân xác lại, hồn mình rong chơi.
Ta lang thang cuối nẻo trời.
Vô tình bắt gặp kết đôi bạn bè.
Hồn nàng lạc giữa u mê.
Hồn ta lay lắt, thương quê nhớ nhà.
Nàng rằng : Người có yêu ta ?
Ta rằng : Ta đã về già hãy quên...
Lườm xong nàng bảo: Rõ phiền!
Đàn ông trai tráng mà quên...Đàn bà.
Thế rồi...nàng lặng lẽ  xa....
Chẳng thèm tạm biệt...như là chưa quen...
:-?

08.05.2013
Ngọc Ly Kim


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:




NÀY EM TƯNG TỬNG...

Này em tưng tửng kia ơi
Em đi đâu để tóc bơi đầy trời
Sắc vàng đổ khắp muôn nơi
Hồn em khắc khoải vợi vời gió mưa

Trong tim mấy giọt cho vừa...
Đầy khoang mong nhớ cơn mưa giữa chiều...
Môi chu hai mảnh hồn xiêu
Mảnh tan xuống nắng mảnh phiêu gót hồng...

Này em chúa tể cơn dông
Cho ta hỏi nhỏ: "có chồng chưa em!"


09.05.2013
Hoa Ly



https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/944813_391275514320483_892819624_n.jpg


TỨC CẢNH TẤM HÌNH:

Em gì ơi! Em gì ơi?!
Buồn tình dạo giữa đất trời vàng hoe.
Gió tung mảnh váy em...xoè.
Hoa vàng mấy độ...xum xoe mắt tròn.
Tóc vờn theo gió...môi son.
Má hồng, da trắng ngực tròn vừa nhô...
Lưng ong, mông nở...cổ cò.
Mặt nghiêng đỏng đảng đang chờ...ai hôn.
Nhìn em ta cũng mất hồn...
Thương thì thương lắm mà buồn...quá xa...
Hay là về ở cùng nhà.
Cho vào tủ kính rồi tha hồ...nhìn.
Sao em chẳng nói...lặng thinh.
Chờ ta buộc sợi dây tình đã nghe !
:-?

09.05.2013
NLK


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (267 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối