Trang trong tổng số 45 trang (441 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Duy Bến



GIÁ NHƯ

Giá người ấy đừng làm to
"Văn đàn bi tráng" bớt lo chệch đường

Giá đừng niệm chú văn chương
Sống sâu sống thật để thương con người

Văn chui
Minh hoạ...một thời
Những cây đại thụ tả tơi thân cành

Và rồi hết bạc lại xanh
Văn chương chính hiệu trong lành nỗi đau...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến



MỞ

Rượu ngâm
Tợp môi
Gió lất phất trên đầu

Đêm sâu
Không ngủ được
Chập chờn bóng mình...
Như vết sước
Tan vào miên man

Thiền
Khai mở luân xa
Rượu thăng hoa
Bước qua tục luỵ
Mật mã không giải được

Mình làm thuê cho mình
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến



LẠC MIỀN NHÂN GIAN

Gặp nhau
để ấm bàn tay
một luồng mắt liếc
ăn mày chính chuyên

Nâng lên hạ xuống
giả điên
Xuý Vân
tao tác ở miền nhân gian

Sợi râu mọc ngược hàm oan
cửa chùa cô độc
bỗng chan chứa tình

lệch chênh
úp khéo vẫn xinh
cháo hành vượng hoả
cho tình thăng hoa

Bao nhiêu vương giả tan ra
mà miền dân giã la đà lành nguyên....
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến



MIỀN CỔ TỰ

Hoa cỏ miền cổ tự
Chùa cao toạ lạc lưng trời
Bồng lai mây chơi dồn tụ
Tiếng chim thảng thốt sương rơi...

Xac xào từ bi hỉ xả
Phật ,thánh...ngự yên lòng người
Yên Tử vọng linh cõi phật
Điểm tựa nở hoa đạo, đời

Ẩn hiện một vùng tâm tưởng
Muôn năm trong cõi giao hoà
Trầm mặc tâm linh huyền thoại
Thì thầm người,đá,cỏ, hoa...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến


LÍNH TRẬN
(Nhân ngày gặp mặt truyền thống ccb QK Tri Thiên)

Chén này chén tạc chén thù
Chén anh chén chú gật gù tri âm

Chén này đồng đội lâu năm
Chiến trường máu lửa ăn nằm cùng nhau

Chén này tình nghĩa trước sau
Vận may còn gáo nghèo giàu so chi

Bao nhiêu chiến hữu ra đi
Giờ nằm đâu chắc còn gì...dúm xương

Chúng ta tôi luyện chiến trường
Xá gì những chuyện ẩm ương cuộc đời...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến



CẢM THỨC LỀ PHẢI

Quyền lực manh nha như mạng nhện,như cọng rơm khô hoang hoải
bắt đầu thăm dò ngóc đầu dậy ,lạng lách luật lệ dưới sự sắp đặt
của một lối nhìn lề phải.Ánh nhìn ấy hoang tưởng tự hát tự ru
tự khen nhau luẩn quẩn...

Cái quyền lực âm thầm dồn nén đâm lên,đâm ngang,đâm xuống,trườn
lăn ở mọi địa tầng để giả vờ tìm thời cơ vụt lên chế ngự

Cái quyền lực trộn ánh và bóng tối để ẩn chứa,làm mờ nhoè hư thực
xây lâu đài tráng lệ cho những giấc mơ nô lệ ùa vào

Quyền lực lề phải được nuôi dưỡng bằng những giọt sương cô từ máu
và mồ hôi rồi quay lại hành hạ những giọt sương...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến



KHÔNG ĐỀ 29

Khởi thảo của đất và nước sau giấc ngủ triền miên
dồn nén cọ sát.Ban mai vươn vai tươi rói thiêu cháy những nụ
mầm có ý định ăn chặn mỡ màu...

Mùa màng đi qua.Đất thêm một tuổi.Vỡ vạc hoang thai
từ tầng đất ù lì

Một cuộc viếng thăm của nắng và gió gột rửa những thớ đất
bị đầu độc của những sân gôn...

Đất nuôi người thăm thẳm dẫu khô úng,nát tan...Vẵn ngậm ngùi
dẫu con người không chịu làm bảo hiểm cho đất
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến


DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH



Dâú chân người lính bước từ trong tiếng bom,tiếng súng ,tiếng
vọng ngàn năm của những linh hồn ngã xuống và bước qua vũng máu
phía Nam phía Bắc...


Dấu chân người lính bước từ lời ru đằm thắm trong nền nhạc
của guốc võng bào mòn...Từ trường học,sau khi nhấm nháp sách
vở và ánh mắt mẹ cha...Từ tuổi thơ cực nhọc và đói rách nhưng no
đủ sẻ chia...Từ ánh mắt và hương con gài trỗi dậy khát khao
hiệp sĩ...


Dấu chân người lính bước ra từ những luật lệ và cao hơn là danh
dự "Đã mang tiếng ở trong trời đất..."sẵn sàng ra đi không trở lại
Ở mọi thời đại chỉ có người lính là chổ dựa của niêm tin
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến



MÙA EM


Những lần hẹn giờ vẫn còn lưu lạc
Dẫu hao gầy nhớ nần nẫn đường cong
Tiếc nuối đấy mùa xuân nào cũng vội
Hãm mùa đông cho cải bớt trổ ngồng...

Qua mùa em anh chẳng thể đi qua mùa khác
Sau chặng dài xô lệch tìm nhau
Biến tấu ấy dẫu làm đau hoan lạc
Gió xao lòng cơn khát dịu dàng mau

Cánh đồng em qua cơn bão ăn đong
Trồng hi vọng nhờ mùa thu chạm ngõ
Cây xiết cây thì thầm bỏ ngỏ
Hạt mẩy nào ngủ trọ cũng sinh sôi...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Duy Bến đã viết:

DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH



Dâú chân người lính bước từ trong tiếng bom,tiếng súng ,tiếng
vọng ngàn năm của những linh hồn ngã xuống và bước qua vũng máu
phía Nam phía Bắc...


Dấu chân người lính bước từ lời ru đằm thắm trong nền nhạc
của guốc võng bào mòn...Từ trường học,sau khi nhấm nháp sách
vở và ánh mắt mẹ cha...Từ tuổi thơ cực nhọc và đói rách nhưng no
đủ sẻ chia...Từ ánh mắt và hương con gài trỗi dậy khát khao
hiệp sĩ...


Dấu chân người lính bước ra từ những luật lệ và cao hơn là danh
dự "Đã mang tiếng ở trong trời đất..."sẵn sàng ra đi không trở lại
Ở mọi thời đại chỉ có người lính là chổ dựa của niêm tin[/quote]

XIN TIẾP NỐI

Người lính biết hiến máu mình cho lịch sử
Cho sự tồn vinh của dân tộc giống nòi
Thơ ca ơi hãy xây dựng những tượng đài
Chỉ có thế họ mới trở thành bất tử

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 45 trang (441 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ›Trang sau »Trang cuối