Trang trong tổng số 93 trang (921 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chaochang

Mùa thu

Cứ mỗi độ thu về đầy luyến tiếc
Gió heo may, bức lá phải lìa cành
Cả con đường quen , lá vàng phủ kín
Lá vàng ơi ! nay chỉ còn mình Tôi

Em còn nhớ  chiếc lá của ngày xưa
Luyến tiếc thời gian ,Em yêu lá vàng
Vuốt ve chiếc lá , ép vào trang vở
Để hôm nay, nhặt lá nhớ Em nhiều

Bao bài thơ không tả hết mùa thu
Mùa thu vàng về trong lời Em hát
Với nắng dịu êm ,trên tóc Em bay
Mùa thu ơi ! Anh xao xuyến trong lòng .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Lòng Anh

Cũng có thể chỉ còn mình Anh cố chấp
Em đã có bến bờ bình lặng sóng yên
Gái hai con , Em vẫn đằm thắm dịu hiền
Anh vẫn say  Em, mỏi mòn nơi con mắt

Em mãi trong tim với bộn bề nỗi nhớ
Em trao nụ cười làm thêm khổ lòng Anh
Ánh mắt Em như trách hờn Anh trễ muộn
Ván đóng thuyền rồi, gió cuốn đẩy thuyền đi

Nay gặp lại Em mái tóc thề xưa đã cắt
Tóc đổi  hoe vàng hay nắng gió phai bay
Còn đâu nữa tóc xưa Em cài hoa bưởi
Cô thôn nữ ngày xưa làm tôi ngất ngây

Anh muốn gặp em , nhưng lại tránh nhìn Em
Vẫn ngày ngày lầm lũi, Anh đi, Anh về
Như kẻ tội đồ , yêu thương và nỗi nhớ
Mang vác chuyện tình câm nín và khổ đau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Suy tư

Gió đông lạnh lẽo tái tê
Gom mùa lá dụng tiễn ngày cũ qua
Bốn mươi sáu tuổi chưa già
Mấy Ai sống được đủ đà một trăm
Năm mươi lên đỉnh cuộc đời
Năm mốt suống dốc tuột trôi bến bờ
Thời gian cứ mãi dần đi
Trẻ thời hoang phí, mai ngày tiếc than
Than ôi lực bất tòng tâm
Để bao lỡ dở, còn đâu sức đời
Hôm nay còn được khoẻ thay
Hãy lo gây dựng, mai này thảnh thơi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Về Đất PHẬT Chùa Hương

Lên đường từ sớm tinh mơ
Bến đò suối Yến sương tan rõ rồi
Nước reo róc rách mạn thuyền
Tiếng con khướu hót đón chào bình minh
Nhịp nhàng khoan nhặt, nhặt khoan
Rì rầm lời khấn Nam Mô ADi Đà …
Nước non sơn thuỷ hữu tình
Tiếng chim ríu rít trong lành sớm hôm
Nắng lên hoa gạo đỏ bung
Phong lan khoe sắc sáng bừng sườn non
Khiến Ta quên hết việc đời
Lòng người rộng mở cùng về cõi thiêng
Đền trình dâng một tuần hương
Ngược dòng suối Yến Thiên Trù nghỉ chân
Dâng lên Đức Phật tuần hương
Bước chân thêm vững núi cao cúi đầu
Lòng người Phật ở trong Tâm
Động chính Hương Tích muôn người về đây
Cầu xin Trời Phật linh thiêng
Phù cho đất nước yên bình thịnh hưng
Cháu con khoẻ mạnh bình an
Học hành tấn tới đăng khoa bảng vàng
Ta đi đón sắc mùa xuân
Hoa đua sắc thắm lòng người sướng vui .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

nguyen ngoat đã viết:

  MỘT PHÚT SUY TƯ

  Sao những bài thơ nói về mẹ chưa nhiều
  Trong lúc đó thơ nói về tình yêu đầy rẫy
  Theo thiển ý cá nhân tôi thấy
  Hãy viết thật nhiều về mẹ hỡi thi nhân!

VIẾT VỀ MẸ - Tuấn Khỉ

Bởi vì người gần gũi, rất giản đơn
Mà vĩ đại không gì hơn người được
Cho nên mọi tài năng đều bất lực
Chẳng bao giờ đủ sức ngợi ca người.

Bởi vì người là tất cả cuộc đời
Nên rất khó tìm ra lời đầy đủ
Viết về người con luôn luôn lo sợ
Những câu thơ dễ dãi ngớ ngẩn rơi.

Bởi vì người không hề thích lắm lời
Không hề thích dở hơi, vô nghĩa lý
Không hề thích kêu than hay uỷ mỵ
Viết cho người sao khó thế, mẹ ơi!

-----------------

An ton_ hoa  MẸ THẬT LỚN LAO

Thật hạnh phúc khi ta còn có Mẹ
Mãi chúng con còn bé nhỏ trước người
Mỗi khi chiều buông Mẹ vẫn mong ngóng chờ con
Mẹ bảo con dâu gọi phôn xem con trai Mẹ sao chưa về

Khi ta còn có Mẹ với muôn vàn tình thương
Bao lời thơ , bao lời hát về lòng Mẹ
Mãi mãi nhỏ nhoi vì luôn thiếu ngôn từ
Khi người đi xa rồi chỉ còn  muôn vàn thương nhớ

Một trái tim nấc nghẹn lời gọi Mẹ ơi
Đi theo mãi đời con Tình Mẹ yêu thương  của Mẹ
Chỉ khi con làm bố rồi con mới hiểu lòng Mẹ Cha
Khi Mẹ không còn  con thương Mẹ bao nhiêu cũng muộn rồi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Thầy  

Ta chỉ có một chiều hoang tím lạnh
Đêm thu về lơ lửng mảnh trăng côi  
Gác chuông kia vẫn đứng đó một mình
Mắt nhìn xa xăm lục tìm dĩ vãng

Có những chiều chăn trâu đuổi bắt bướm
Với bao lần Ta đứng ngắm hoàng hôn
Mặt trời rực đỏ khuất dần sau núi
Sao nay , chiều về lòng hoang lạnh đơn côi

Tuổi thơ đi qua bao mùa trăng háo hức
Sao mãi lớn rồi trăng bỗng suy tư
Thầy cũng thịt da , yêu cuộc sống như Ta
Nhìn ngắm thiên nhiên cũng tức cảnh sinh tình

Tình yêu đất nước ,tình bác ái chúng sinh
Yêu chiều nay ngắm hoàng hôn đỏ rực cuối Hồ tây
Chia xa đàn chim sâm  cầm bay về tổ
Thầy lặng lẽ thả hồn  mình theo mãi tiếng chuông ngân .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Anton_hoa7x đã viết:
nguyen ngoat đã viết:

  MỘT PHÚT SUY TƯ

  Sao những bài thơ nói về mẹ chưa nhiều
  Trong lúc đó thơ nói về tình yêu đầy rẫy
  Theo thiển ý cá nhân tôi thấy
  Hãy viết thật nhiều về mẹ hỡi thi nhân!

VIẾT VỀ MẸ - Tuấn Khỉ

Bởi vì người gần gũi, rất giản đơn
Mà vĩ đại không gì hơn người được
Cho nên mọi tài năng đều bất lực

Chẳng bao giờ đủ sức ngợi ca người.

Bởi vì người là tất cả cuộc đời
Nên rất khó tìm ra lời đầy đủ
Viết về người con luôn luôn lo sợ
Những câu thơ dễ dãi ngớ ngẩn rơi.

Bởi vì người không hề thích lắm lời
Không hề thích dở hơi, vô nghĩa lý
Không hề thích kêu than hay uỷ mỵ
Viết cho người sao khó thế, mẹ ơi!

-----------------

An ton_ hoa  MẸ THẬT LỚN LAO

Thật hạnh phúc khi ta còn có Mẹ
Mãi chúng con còn bé nhỏ trước người
Mỗi khi chiều buông Mẹ vẫn mong ngóng chờ con
Mẹ bảo con dâu gọi phôn xem con trai Mẹ sao chưa về

Khi ta còn có Mẹ với muôn vàn tình thương
Bao lời thơ , bao lời hát về lòng Mẹ
Mãi mãi nhỏ nhoi vì luôn thiếu ngôn từ
Khi người đi xa rồi chỉ còn  muôn vàn thương nhớ

Một trái tim nấc nghẹn lời gọi Mẹ ơi
Đi theo mãi đời con Tình Mẹ yêu thương  của Mẹ
Chỉ khi con làm bố rồi con mới hiểu lòng Mẹ Cha
Khi Mẹ không còn  con thương Mẹ bao nhiêu cũng muộn rồi .

buithisown xin chia sẻ tình cảm đối với mẹ cùng các bạn nguyen ngoat Tuấn khỉ và An- Tôn nhé!
Mình đã đọc ở đâu đó :Mẹ! tiếng đẹp đẽ nhất vang lên trên trái đất này là tiếng Mẹ...Tình mẫu tử là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng cao quý, thứ tình chỉ biết dâng tặng, không cần đòi lại...

Trong một bài thơ buithison viết về mẹ có đoạn:

..."Mấy năm nay con tập toẹ làm thơ
Mà chưa viết nổi vần thơ nào cho mẹ
Bởi mẹ ở trong con- gần gũi như hơi thở
Ngôn từ nào diễn đạt nổi tình con?"

Bởi vậy, chúng ta hãy yêu kính, biết ơn và có hiếu với mẹ khi mẹ còn hiện hữu trên cõi đời này!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Anton_hoa7x đã viết:
Xin em


Thôi em nhé ...xin em đừng gợi nữa
Chuyện Thầm thương thầm nhớ đã từ lâu
Ngày ta tiễn đưa nhau nơi bến sông
Em nức nở ,tay nắm mãi bàn tay
Anh bối rối không biết nói lời chi
Hẹn một ngày mai Anh sẽ chở lại  

Nơi xa sứ em nào hay có biết
Anh cô đơn buốt giá lắm em ơi
Thương nhớ em nhưng cách biển cách trời
Sóng ái  tình đã đưa anh vào lầm lỗi

Giờ anh biết em vẫn chờ vẫn đợi
Lòng đớn đau, muốn chở lại ngày xưa
Anh lính trẻ về bên cô thôn nữ
Mối tình đầu chưa dám cất lời yêu

Anh không giám như ..Anh Đăng Hành ấy
Sẽ làm em càng thấy tổn thương hơn
Hai ta đã mỗi đứa một con đương
Và tình Ta âm thầm vầng trăng khuyết

Thôi em nhé từ nay ta là bạn
Sẽ chân tình như thủa mới quen nhau
Tình duyên ta xin hẹn lại kiếp sau
Anh xin lỗi, vô tình làm ...em ...khổ .
........MỘNG KHUYA ........

Vẫn biết rằng ngày tháng đã qua đi
Và quá khứ lùi dần theo năm tháng
Anh vẫn đây trong em tình rực sáng
Chửa hề phai ....mờ nhạt bao giờ

Vẫn trong em những kỉ niệm ấu thơ
Hai chúng mình cùng nhau tới lớp
Như đã quen đôi chân cùng nhau bước
Hàng phi lao ru gió bản nhạc tình

Anh đi Nga bỏ em lại một mình
Bến tình yêu tương tư bỏ ngỏ
Và hai ta xa nhau từ dạo đó
Nhưng vẫn trong em kỉ niêm mãi không nguôi

Giờ thấy nhau ...trái tim vẫn bồi hồi
Ta không thể bên nhau được nữa
Thôi nhé anh ...ta và ta là nửa
Của nhau trong giấc mộng khuya về
........GÀ TỒ ............
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Tặng An- tôn bài thơ đầu tiên BTS viết năm 1972, khi BS vừa  tốt nghiệp cấp 2 cũ, chân ướt chân ráo bước vào trường TCSP Tây Bắc(khoa Văn).Hồi ấy, cả Khu Tây Bắc chỉ có duy  nhất trường SP này- mà cũng chỉ mới có hệ 7+ 3 chứ chưa có hệ 10+3 đâu. Mình rất có điều kiện học lên cấp 3:trường ở ngay cạnh nhà, điều kiện gia đình và thực lực bản thân nhưng vì quá mê làm cô giáo dạy văn cấp 2....khóc lóc năn nỉ mãi mà bố... mẹ phải nhượng bộ. Từ khu uỷ Sơn La lên Thuận châu có 32 km thôi mà cảm thấy xa vời vợi,  cùng lũ bạn gái chíp hôi từ các tỉnh dưới xuôi lên nhớ mẹ quá ôm nhau khóc suốt ngày... Cô bé mít ướt
15 tuổi viết bài thơ vụng về tặng mẹ trong tâm trạng đó:


NHỚ MẸ!

Sáng bừng tỉnh dậy thấy mưa rơi
Nhè nhẹ ru...con lạc mơ rồi
Vẳng tiếng mẹ gọi con âu yếm
Tận phương xa mẹ nhoẻn miệng cười...

Mẹ ơi!Hỡi mẹ kính yêu ơi!
Con đã đi xa, bước vào đời
Những sớm chiều bơ vơ xa mẹ
Giọt nước lênh đênh giữa biển khơi...

Dù thời gian có trôi mãi mãi
Tóc mẹ yêu có bạc phơ phơ
Con mãi là đứa con bé dại
Nũng nịu, yêu thương mẹ vô bờ...

       Thuận Châu,28/8/1972
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Tóc

Tóc mỗi ngày mỗi bạc
Râu đâm mặt tròi ra
Thêm vài đường nhăn nữa
May mà mắt chưa loà
Cố đeo bám vài năm
Cho đủ năm đủ tháng
Chân trong đi một bước
Chân ngoài bước dài hơi
Lo cho ngày mai tới
Được thảnh thơi tuổi già
Rảnh rỗi là vào nét
Giao lưu trên diễn đàn
Bạn cùng Tôi thi hoạ
Tuổi yêu còn hay không
Cố diễn cho xuất sắc
Nhiều khi tưởng hụt hơi
Mà sao lòng xao xuyến
Như trở lại đôi mươi
Nhớ lại thời áo trắng
Tóc xanh, máu trào dâng
Mà sao, run run quá
Không thể nói lời Yêu
Để Em chờ đợi mãi
Rồi Em đi lấy chồng
Mình thành khờ mãi mãi .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 93 trang (921 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối