Con nợ Mẹ cả cuộc đời này Trong tiếng ấu ơi còn vang tiếng Con nợ tình Cha mãi mang theo Suốt đời Tiếng an ủi động viên
Thủa còn nhỏ chăm bẵm bế bồng Khi đau ốm Cha Mẹ thương con héo ruột Bán mồ hôi rơi mặn chát nơi Cha Đời Mẹ tần tảo nuôi con ăn học
Càng lớn khôn con càng đi xa Trước Cha Mẹ con luôn còn nhỏ dại Thương và lo khiến lòng Người tê tái Ở phương xa băng giá lắm con ơi
Những ngày ,tháng, năm cũng dần trôi Con đã trở về đây được gần Cha Mẹ Chốn phố xá chật chội không làm Người vui Thể mới biết cuộc đời nhiều ý nghĩa Cha Mẹ nuôi con thì lẽ thường tình Nay con đón Cha Mẹ về sống cùng sao khó quá Nên Lòng con chữ hiếu vẫn chưa tròn .
Anton_hoa viết năm 2000 nhân chuyến cùng đoàn các đồng đội và thân nhân gia đình đi tìm hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh tại vùng rừng núi Hòn Tầu ,Hòn Rơm thuộc xã Quế Phước huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam .
Tặng Các Mẹ !Và Mẹ Bùi Thị Tiếp là vợ liệt sĩ Phạm Văn Sương !
Nhớ và Thương !
Ba mươi tháng tư ngày độc lập Cả nước mừng vui Nam Bắc một nhà Cả nước ăn mừng ngày lễ Mẹ một mình ngồi lăng lẽ khóc Cha Bao năm nằm lại rừng sâu Núi Hòn Tàu Hòn Rơm huyện Quế Sơn Ba mươi hai năm canh núi Cháu con và cùng những người đồng đội Xin rước vong Cha về quê Linh mộ Cha trên đỉnh núi Hòn Tầu Quanh năm mát bóng lá rừng Gió biển mát thổi về vọng tiếng sóng Thương Cha hy sinh lặng lẽ Còn bao đồng đội còn nằm lại đây Những nấm mộ nước cuốn trôi Phần võng dù gió cuốn cào tơi tả Những hàng mộ thấp sát đất Không bia không dòng tên tuổi quê hương Hỡi lương tri người Việt Nam Trả lai tên cho các anh hùng liệt sĩ .
Những nết nhăn nheo đi theo đời Mẹ Một đời tảo tần lặng lẽ nuôi con Cha đi tái ngũ con còn trong trứng Khi con ra đời , Cha đã đi xa Vì nước quên thân hy sinh xương máu Mình Mẹ héo gầy thầm khóc từng đêm Chúng con lớn khôn , Mẹ cũng đã già Bỏm bẻm nhai chầu kể chuyện ngày xưa Khoé mắt trũng sâu da nâu khắc khổ Mẹ vẫn ngồi đó ôn lại chuyện đời Kiếp đi làm dâu vào thời phong kiến Làng quê lạc hậu phân biệt gái trai Khinh ghẻ nàng dâu và hai con gái May nhờ ơn đảng cấp đất làm nhà Chính quyền nhìn ra lo cho ổn định Các con trưởng thànhđi tìm được Cha Rước đưa vong linh về quê an nghỉ Mẹ cười rạng rỡ, Mẹ khóc vì vui Nắm bàn tay khô, nay tràn sức sống .
Nơi hoang vu lại là trốn bình yên Vươn cao mãi cây xương rồng kiêu hãnh Như ngọn tháp giữa biển cát mênh mông Con chim nhỏ vẫn hót ca thánh thót Chú thằn lằn phơi áo giáp ,ưu tư Em cùng gió xây lâu đài mơ ước Của niềm tin ốc đảo mãi xanh tươi Sa mạc Có Em , nụ cười vẫy gọi Như nước mát đón chào người lữ khách Giữa hoang mạc, Em là người dẫn lối Đón chào Anh về ốc đảo bình yên .
Hôm nay cu tý ra đời Cái tay khua khoắng khóc oà thật to Sao mà sáng quá mắt nhoà Bao người vỗ nựng, ta càng sợ hơn Chao ôi sao đói quá chừng Tý luôn bình sữa no rồi ngủ luôn Ông lấy lá số tử vi Bính ngọ, ngựa xích, đặt tên chữ Hoà Chiến tranh vẫn còn leo thang Ai cũng mơ ước ngày mai hoà bình Lớn nhanh nhé, cu tý ơi Tương lai lớp lớp đợi chờ con ơi .