Em mới ba mươi tuổi đầu Chồng con chưa có ngậm sầu năm canh Gần đây được biết đến anh Vợ chồng ly dị cơm canh một mình Em tuy không thật là xinh Thế nhưng lớp trẻ thua hình thể em Nhìn người những khát cùng thèm Người ta hạnh phúc ấm êm vợ chồng Còn em vẫn cứ long đong Một mình một bóng sầu đong vơi đầy Lấy em đi anh về đây Để em chăm sóc những ngày còn xuân Yêu anh chẳng chút phân vân Đôi ta trời phú còn ngần ngại chi Anh đi đâu vẫn cứ đi Và coi như chẳng có gì cản chân Em nguyện trọn nghĩa phu nhân Để anh có chỗ dừng chân tuyệt vời...
Ông già:
Anh đây bóng xế chiều tà Tuổi xuân còn mấy để mà yêu nhau Em còn trẻ hiểu được đâu Lấy anh sướng ít khổ đau thì nhiều Còn đâu tuổi trẻ để yêu Còn đâu sức lực để chiều ngày đêm Anh như chai nước lặng yên Đáy còn ít nước ngại phiền cho em Chưa uống thì chỉ khát thèm Uống vào chưa đã khát nghiền ruột gan Anh như chiếc lá sắp tàn Nâng niu chi để nát tan cõi lòng Mong em tìm được người chồng Bằng vai phải lứa bế bồng ngày đêm Dù sao anh vẫn yêu em Để ngắm để nghía để thèm để mơ Để anh viết tiếp bài thơ Để em có những giấc mơ êm đềm...
Em gái xinh, ở quê xa Vì sao em phải bán hoa nuôi đời?
Mẹ cha nuôi dạy nên người Mặt hoa da phấn một thời vàng son. Theo em bao kẻ mỏi mòn Kiêu sa em cứ ngọt ngon chối từ. Thế rồi bỗng trở nên hư Bởi một kẻ sấu thư từ tới lui, Rủ em đi nhảy cho vui, Vũ trường thuốc lắc tháo lui hết đường. Giờ như một kẻ mất phương Tràn lan trác táng vấn vương cuộc tình Dần dần tàn phá đời mình Thân tàn ma dại, cạn tình bán hoa...
Cạn tình hoa bán vật vờ Hết ong lại bướm lượn lờ vuốt ve Trải hoa nằm giữa vỉa hè Mặc ong bướm đậu lòng tê tái sầu Trời đông lất phất mưa ngâu Cái rét lạnh giá luồn sâu tím người