Bản dịch của Nguyễn Văn MinhGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 16/10/2024 10:16
Bố ra đi nguyên vẹn
Qua bãi mìn
Biến thành cột khói
Không mộ phần và chẳng đớn đau chi
Mẹ ơi, chiến tranh không trở lại
Nhìn chi mãi vào con đường
Cột bụi quay cuồng
Qua cánh đồng vào ngưỡng cửa
Cứ như có bàn tay vẫy từ bụi bặm
Những ánh mắt sống động chói ngời
Những tấm bưu ảnh xao xuyến không thôi
Nằm tận đáy hòm thư mặt trận
Mẹ chờ bố lần nào cũng vậy
Qua cánh đồng cày ải trống trơn
Cột bụi xoáy như cơn mê sảng
Đáng sợ và quá đỗi cô đơn
Nguồn:[Thông tin ẩn]
(Bài viết được gửi tự động)Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook