letam đã viết:
Bọn nó to mồm dùng các phương tiện thông tin đại chúng bịa đặt và lấp liếm hành động ngang ngược của chúng để vu cáo ta. Cái nguy hiểm là dân nó hiểu theo cách đó nên cũng căm thù ta. Ta phải thu thập đầy đủ chứng cứ và chiến thắng chúng ở mặt trận ngoại giao trước đã. Vấn đề là các nước bên ngoài cũng chẳng tôt đẹp gì cho cam. Họ sẽ đặt lợi ích của họ lên bàn cân để quyết định thái độ ủng hộ ai hoặc làm lơ.
Thôi! Quá quắt lắm thì "còn cái lai quần cũng đánh!".
Nhưng, hỡi những cái đầu nóng, coi chừng mình rơi vào bẫy khiêu khích của nó đấy.
Lại nhớ câu"...lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom, ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi...".
Mình đã biết phận nhỏ bé nên chỉ muốn hoà bình sao nó lại "ngậm máu phun người nhỉ?" - Câu này là ngôn ngữ của dân nó đấy. Tức qua đi!
Mấy ngày hôm nay trên tất cả các trang báo nóng nhất là tình hình biển đông. Lòng yêu nước của Người Việt Nam đang ở biên cực đại. Ở đâu cũng nghe được, thấy được những lo lắng, trăn trở của mọi người dân trước diễn biến đáng quan ngại ở Biển Đông cũng như sự bức xúc, phẫn nộ trước thái độ và hành động ngang ngược bất chấp chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bất chấp Luật pháp Quốc Tế… của kẻ bành trướng.
Đọc và thấy hoàn toàn thống nhất với ý kiến của bạn letam, nếu không bình tĩnh có thể chúng ta sẽ rơi vào bẫy của chúng, một cái bẫy thể hiện độ chính xác đến tuyệt đối của câu: Vừa ăn cướp, vừa la làng.
Nước ta tuy bé, dân ta tuy còn nghèo nhưng cả thế giới đều biết chúng ta không nghèo nhân nghĩa, không nghèo vị tha, khoan dung và độ lượng. Nước ta và dân ta được cả thế giới biết đến như biểu tượng cho lòng yêu chuộng hoà bình, độc lập dân tộc, được chứng minh qua cuộc chiến tranh thần thánh của cả dân tộc.
Ba mươi sáu năm đất nước nối liền. Ba mươi sáu năm độc lập dân tộc được củng cố và phát triển. Bạn bè thế giới lại biết đến Việt nam với những mỹ từ mới: Hiếu khách, thân thiện và an toàn.
Điểm lại bề dày phát triển của một đất nước, cả dân tộc có thể đúc kết: Việt nam thân thiện, hoà bình, hiếu khách, giàu lòng nhân ái, thuỷ chung, khoan dung độ lượng, có tiềm năng về kinh tế, du lịch, là điểm để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Tri thức Việt nam ngày càng được khẳng định trên tất cả mọi lĩnh vực.
Bạn bè quanh ta ai cũng nhận biết điều ấy. Người có lòng tốt giống ta thì mừng cho ta, ủng hộ ta. Kẻ có dã tâm thì ganh ghét, đố kỵ, thèm khát chiếm đoạt bằng cách này hay cách khác làm cho bạn bè trên thế giới hiểu sai về ta.
Phàm những kẻ có dã tâm thì chuyên làm những việc tưởng như là có tâm, tưởng chừng là tốt nhưng thực chất nhìn lại toàn là giả dối, giả dối trong kinh tế với hàng nhái, hàng giả. Giả dối trong lương tâm với các hoá chất độc hại trong thực phẩm, giả dối trong việc phân định chủ quyền quốc gia dù vẫn luôn mồm nói về hoà bình, ổn định....
Thế nên đối phó với loại dã tâm này việc động binh phải cực kỳ cân nhắc,đó phải chăng là cái cớ mà dã tâm kia muốn đạt được. Điều cần phải làm ắt chúng ta sẽ làm. Điều cần phải đến ắt sẽ đến. Nhưng điều cần làm bây giờ là làm sao để cả thế giới thấy dã tâm hẹp hòi, ích kỷ, thấy mưu đồ bành trướng hống hách ngạo mạn bất chấp cả thế giới ấy. Điều đó mới là quan trọng. Động binh đao theo kiểu kẻ cậy mạnh hiếp yếu chỉ là của phường vô học, còn chiến thắng trên trường Quốc tế, trên bàn nghị sự, trên phương diện ngoại giao mới là chiến thắng tuyệt đối của trí tuệ. Điều này tại Hội nghị Giơ-ne-vơ chúng ta, Việt Nam, đã làm được. Bấy nhiêu thôi cũng đủ minh chứng cho sự thông minh và khôn khéo của đất nước tuy nghèo vật chất nhưng giàu nhân nghĩa và niềm tin.
Có lẽ tham vọng bá chủ trên Biển Đông đã làm mờ mắt kẻ có dã tâm mà quên đi thất bại thảm hại ở những lần xâm lược, bành trướng mà không thành. Máu kẻ thù chảy róc rách trên sông nước Việt. Ngày xưa ta chỉ có một Yết Kiêu nay ta có hơn 90 triệu Yết Kiêu, ngày xưa chỉ có một Ngô Quyền nay ta có 90 triệu Ngô Quyền không biết kẻ có dã tâm kia có nhớ về quá khứ bi thương kia không?
Chủ Quyền toàn vẹn lãnh thổ không phải là chuyện đùa và cũng không phải muốn đặt để ở đâu cũng được. Có lẽ cũng cần nhắc lại để kẻ có dã tâm nhớ lời cảnh cáo của Tiền nhân đối với kẻ có ý định bành trướng, xâm lược:
Sông núi nước Nam, Vua Nam ở
Rành rành đã định tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
Có lẽ bậc tiền nhân của những kẻ gây hấn thì vẫn nhớ lời cảnh cáo trên nhưng lớp hậu sinh chúng lại quên mất. Có lẽ khi bị tơi bời chúng sẽ lại nhớ ra.
Trở lại với báo chí Việt, mấy ngày nay chăm chỉ đọc và thấy thật sự báo chí hữu ích làm sao. Nào là tin Ngư dân mình vẫn bám ngư trường, nào là tin bạn bè thế giới lên tiếng ủng hộ Việt Nam, khẳng định chủ quyền Việt Nam. Báo mạng và các trang xã hội cũng có những hoạt động thiết thực như thay avatar, văn nghệ sĩ có khẩu hiệu phản đối TQ...Các công ty Tour không đi Tour TQ...thật sự là hữu ích và thiết thực. Điều đó nói lên tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước và sự tin tưởng gắn bó của cả dân tộc. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.