Trăng trách móc: Trăng về thuyền có đợi đâu Thuyền sao chở khách trăng sầu vạn thu Sông xanh đón ánh trăng hư Thuyền khua động nước trăng như vỡ lòng Xa trăng thuyền có buồn không Hay bên khách lạ chẳng mong trăng về Trăng về thời mặc trăng về Thuyền đà có khách trăng về mặc trăng
Thuyền than thở: Thuyền về bên bến sông trăng Lững lờ đáy nước biết chăng đến thuyền Nhớ trăng cho não dạ thuyền Ai sầu ai khổ có phiền chi trăng Vui cùng mây gió chị Hằng Trăng ơi trăng có nhớ chăng đến thuyền
Trăng xin tha thứ: Thuyền ơi sao nỡ trách trăng Mây mưa sương khói khó khăn đường về Trăng này còn lắm u mê Khi mờ khi tỏ đừng chê hỡi thuyền Ước sao trời đất một miền Sông cao hơn núi trăng thuyên cùng nơi
Thuyền tha thứ: Trăng kia giờ đã tỏ rồi Thuyền nay vắng khách trăng ơi mau về Thuyền trăng mãi trọn câu thề Nghìn năm sông bến cùng về bên nhau
Khúc đoàn viên: Long lanh đáy nước trăng cười Hai bề chiếu tỏ sáng tươi mặt thuyền Trăng thuyền vui cảnh thần tiên U sầu quên hết muộn phiền nào hay
Em là mây trắng anh là đất Mây trắng lung linh đất cằn khô Đất cùng cây chen chúc xô bồ Mây phiêu lãng một mình tự tại Mây bay xa chẳng buồn nhìn lại Đất ngóng trông ái ngại phận mình Rồi trăm năm vạn kiếp lặng thinh Mặc kệ ai đêm ngày hờ hững
Đã lâu rồi không mưa mây nhỉ Đất héo hon rạn nứt thân gầy Mãi ngóng chờ ngọn gió đổi thay Mang mây lại trao mưa về đất Đất lầm lũi tháng ngày tất bật Bỏ quên mây xa lắc nơi nào Rồi khi gặp bất chợt nghẹn ngào Mây trắng kia dạt dào thiếu nữ
Mây đi rồi ai khiến đất xanh tươi Ai khiến đất môi cười rạng rỡ Mây đi rồi trăm tim đất vỡ Ngàn vết thương vạn vết hằng sâu Đất miên man một nỗi u sầu Đất nhớ mây, mong mưa về lại ……………………………… …………………………………..
Trời cao thấp thoáng bóng trăng vàng E ấp ngắm nhìn xuống thế gian Đằm thắm nét tròn khoe dáng nguyệt Dịu dàng mảnh khuyết rõ thân Hằng Mây hờn vần vũ nhiều u ám Sao giận rưng rưng lắm bẽ bàng Dù khuyết dù tròn trăng vẫn đẹp Cho hồn bao kẻ phải miên man
Nhân gian có một kẻ khờ
Nhân gian có một kẻ khờ Yêu trăng mượn cớ làm thơ ngụ tình Yêu trăng tự dối thân mình Ngày đêm thơ thẩn tự tình cùng trăng Ngày ngơ ngẩn,tối băn khoăn Ở nơi xa lắc chắc trăng biết mình Trăng kia huyền ảo lung linh Biết chăng có kẻ si tình nơi xa Trăng quyến rũ,trăng ngọc ngà Cho nên có kẻ vào ra thẩn thờ Thẩn thờ rồi lại làm thơ Ngày đêm ấp ủ đợi chờ bóng trăng
Trăng ơi trăng ở đâu
Ta thấy trăng trên trời Trăng rơi vào đáy giếng Ta thấy trăng méo mó Chắc là trăng đương đau Trăng đương khổ hay sầu Sao giấu mình sâu thẳm Ta thấy trăng đương sáng Chợt chẳng thấy trăng đâu Mây vần vũ trên đầu Trong mây trăng đương khóc Ta thấy trăng đương bay Sao bỗng nhiên đứng lại Hay trăng đứng nhìn ta Hay trăng chẳng có nhà Muốn tìm nơi trú tạm
Ta thấy trăng tròn lắm Hôm sau đã khuyết rồi Hay là trăng đau ốm Chắc là chóng khỏe thôi
Ban ngày ta tìm mãi Sao chẳng thấy trăng đâu Chỉ có ở trên đầu Gã mặt trời cau có
Ta nhớ đêm lộng gió Ta làm bạn cùng trăng Ta mộng gặp chị Hằng Giữa bốn bề trăng sáng
Giờ ta đang buồn lắm Muốn ngắm trăng dịu dàng Ta tìm hoài chẳng thấy Trăng ơi trăng ở đâu
Ta yêu trăng đấy kẻ nào cản ngăn
Trăng kia là của trời cao Ta yêu trăng đấy kẻ nào cản ngăn Yêu trăng ta cứ yêu trăng Mặc cho xa cách,kệ trăng hững hờ Yêu trăng ta lại làm thơ Trong thơ có kẻ thẩn thờ nhớ thương Trăng một nẻo,ta một đường Yêu trăng ta nhận đau thương phận mình Không rành rọt,chẳng phân minh Trăm năm âu cũng chữ tình mà thôi Trăng kia dù có xa xôi Ta trông vẫn thấy trăng trôi trên đầu Yêu trăng có lỗi gì đâu Sao người bảo ngốc trước sau gọi khờ Ta đây lòng cứ nhởn nhơ Vẫn khùng vẫn ngốc vẫn khờ vì trăng
Có thằng khờ yêu trăng nơi đáy nước Vẫn là trăng trăng tha thướt chứ đâu Trăng đang đẹp sao nước bỗng đục ngầu Khờ than khóc trăng ơi sao đâu mất Trăng vẫn vậy vẫn hai chiều mọc lặn Chỉ riêng khờ ngơ ngẩn hỏi vì sao Gió khẽ đưa động mặt nước lao xao Khờ ngẫm nghĩ chắc trăng đau lắm hả Rằm trăng sáng lòng khờ vui khó tả Khi trăng mờ,khờ lã chã dòng châu Trăng vẫn tròn vẫn sáng ở trên đầu Chỉ riêng khờ ngây ngô trông đáy nước
Khờ ơi trăng ở trên đầu Sao trông đáy nước đục ngầu nhớ thương Khờ rằng đáy nước đẹp hơn Trên trời sao lạ nhiễu nhương đủ bề Trăng trời bao kẻ si mê Riêng trăng đáy nước đi về chỉ ta Ta yêu trăng đẹp trăng ngà Yêu trăng đáy nước,trời xa chẳng cần
Cô em nho nhỏ mặt xinh tươi. Sao cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Trông tôi ngốc nghếch hay ngây dại. Hay là đờ đẫn chẳng giống người.
Chắc là không phải vậy đâu ta. Tôi cũng là con của mẹ cha. Cũng trai cũng tráng như bao kẻ. Cũng đầu cũng óc cũng thế mà.
Nhưng sao cô vẫn chẳng dứt cười. Chắc là cô có chuyện gì vui. Môi cô chúm chím trông xinh lắm. Tôi trộm nhìn cô lúc cô cười.
Cô lại nhìn tôi cô lại cười. Ơ này tôi ngại lắm cô ơi. Muốn thốt nên câu mà chẳng đặng. Bởi rằng tâm trì đã rã rời.
Cô vẫn nhìn tôi cô vẫn cười. Tim tôi run rẩy dạ bồi hồi. Bước đi không nỡ quay đâu dám. Biết phải làm sao hả lão trời. ................................ ................................
Trầm ngâm im lìm lặng thinh lì lợm Đá cũng biết yêu biết giận biết buồn Đá yêu ai chẳng cần rõ ngọn nguồn Vẫn đêm ngày trơ trơ chờ đợi Nếu một ngày người ta nhớ tới Đá đã rêu xanh bụi phủ mịt mờ Nếu thấy người đá cũng làm ngơ Để trăm năm chẳng bao giờ gặp lại Ngẫm phận mình đá suy tư ái ngại Âm thầm chịu đựng, nhẫn nại đợi chờ Đá chờ gì đá cũng không biết nữa Chắc chờ mưa gột rửa bụi mù Hay chờ là rụng mỗi mùa thu Không-đá chờ ánh trăng vàng lấp lánh Chờ ngày trăng vạch là chiếu ngang qua