Lời em nói, viên đạn bay Ta đau chết đứng giữa ngay pháp trường Đáng đời chưa chẳng người thương Cái thằng thi sĩ thất thường như ta Đáng tội bỡn cợt cùng hoa Em đã loại bỏ mang ra tử hình.
Năm mười mười lăm hai mươi Tôi tìm, em trốn - nửa đời còn đâu Nhớ xưa đuổi bắt cùng nhau Cùng nhau đuổi bắt nhớ sao em cười Trò chơi thuở ấy em ơi Giờ nhìn trẻ nhỏ "năm, mười" ngày xưa Mười lăm cái tuổi dại khờ Hai mươi tuổi mộng, bây giờ ba lăm Ba lăm quá nửa kiếp tằm Câu thơ không trọn âm thầm gọi nhau Nhìn em cất bước qua cầu Bỏ đi tuổi mộng quên câu năm mười Nay mai đến tuổi bốn mươi Bốn lăm tóc bạc thằng tôi dại khờ Dại khờ trong cả câu thơ Vẩn vơ khờ dại mông mơ không tròn Chúc em đẹp mãi dấu son Chúc tôi lắm mộng nên còn lang thang Mỏi mòn thân ngựa đi hoang Dậm chân lên cỏ nát tan tình đầu Biết đi đâu phải về đâu Buồn theo kiếp ngựa sầu đau kiếp người
Có chăng còn lại tình ta Dăm trang thơ cũ nhạt nhòa buồn đau Như vần lục-bát bên nhau Như câu lạc vận bể dâu vô chừng Vẫn em nguyên vẹn mùi hương Vẫn tôi chớp bể vấn vương cuối trời Bây giờ, ừ, chỉ thế thôi Xa nhau độ ấy tình thôi ngút ngàn ...
"Chuồn chuồn có cánh mà bay Coi chừng thằng nhỏ thò tay bắt mày"
Chuồn bay thì mặc chuồn bay Cánh chuồn bay mất còn đây nỗi buồn Nhớ xưa trước lúc hoàng hôn Hai ta còn nhỏ vui buồn có nhau Tôi thường đứng trước bờ rào Thò tay cố bắt biết bao cánh chuồn Riêng em vui miệng đuổi luôn Chuồn chuồn bay mất, tôi buồn mình tôi
Em tôi hớn hở vui cười ... Tôi nheo đôi mắt thế rồi ... giận nhau Giận nhau đến mấy năm sau Em đỏ môi đào tôi lại làm quen Hai nhà cách mấy mái hiên Tối lửa tắt đèn mình đến cùng nhau
Mấy năm sau mấy năm sau Tôi đi bộ đội, em đau đợi chờ Vì tình tôi dệt vần thơ Chiến trường mờ khói vẫn mơ mộng tình Thế rồi đất nước hòa bình Trở về quê cũ tìm hình bóng xưa Nơi này tôi vẫn tay đưa Bắt cánh chuồn cũ em xưa ... năm nào
Chuồn chuồn bay cao bay cao Tay với không được chỉ đau đớn nhìn Mỉm cười tôi bước lặng thinh Người ta bắt cánh chuồn tình của tôi Mừng em, em đã có đôi Mình tôi thơ thẩn người ơi, cánh chuồn.