Đêm nay hồn sẽ về đâu? Để cho vơi hết nỗi sầu Hồn bay lởn vởn ngoài sương gió Nếu chết đi rồi ta kiếm đâu!
Về đây với ta mà uống cạn Chén tình chén nghĩa với chén sầu Say sưa mệt lã nồng giấc ngủ Quên khối ưu tư đã nát nhàu
Đừng lang thang! Đừng lang thang! Hỡi hồn thi sĩ đang rũ rượi Chẳng có nhân tình ở ngoài kia Bao gái trinh tơ giờ ngủ cả Đêm tối dương trần lắm quỷ ma.
Bút đây, giấy đây! Làm thơ đi để cho trăng khóc Trăng thấm thía rồi Hồn thấy chưa Trăng vỡ làm đôi Hồn khóc đi, hồn khóc đi! Khóc cho cạn nguồn tuyến lệ Khóc hết rồi, Hồn sẽ ngủ ngon thôi.
Một lần quán trọ đời tôi Đã chừng năm ấy phai phôi lần tìm Những ngày nghe đá lặng im Dừng cơn vui lại trái tim bộn bề
Đôi khi dung mạo, tóc thề Còn ngoan trong gió hương mê gọi mình Đi vào một kiếp phù sinh Chẳng hay đôi chữ vô tình đời trao Từ khi biết đến chiêm bao Biết nhung rồi nhớ… bước vào cuộc yêu Biết tương tư buổi ráng chiều, Trên giàn hoa giấy bao nhiêu là buồn!
Hạ tàn để lại mưa nguồn Tám mươi ngày lẻ cây tuôn lá vàng Thu đan vàng lối đường hoang Nhặt bông phượng tím bờ loang vỉa hè Đi qua mùa vắng rụt rè Với bàn tay lạnh sắt se một mình Trang thơ vào cõi vô thinh Bút trơ đoạn kết mặc tình chẳng ghi
Một ngày tàn nụ tương tri Một đêm Hồng Hạc, một vì sao rơi! Một bàn rượu vắng bơ vơ Lầu mây, cung nguyệt, khách thơ… cợt đùa
Người rao khờ dại tôi mua Người mua tôi bán cung vua, tuổi sầu!
Trời sầu muộn, đất nhuộm màu quan tải Cũng như đêm huyền ảo những chạnh lòng Kia vũ trụ, đây một bầu tê tái Hòa vào nhau thỏa dạ nguyệt tìm song
Mơ một phút dìm tâm tư lảo đảo Rượu Hồng Hoa… gờn gợn gió liêu trai Loài cô tịch nỉ non âm áo não Tưởng cơ hồ hồn vía tách làm hai
Nơi Cung Quế lầu đài muôn gác phượng Mà Nàng ta đương dệt mộng trầm luân Xem nhân thế còn bao nhiêu Thánh Thượng? Mang độc hành đối diện buổi tiền thân
Sau một thoáng đón muôn ngàn ly biệt Rừng cô liêu phả đọa bóng sao khuya Như chết lặng lòng Quân Vương bi thiết Thế kỷ tình, ngần ấy buổi phân chia!
Đường mây có lá vàng theo Tôi cười tôi khóc mùa heo may về Vô tình gặp kẻ sơn khê, Khờ khờ dại dại ngồi thề với hoa. Bay bay canh mộng khuy tà Buồn buồn cánh lượn mùa qua mấy người? Trần trần thế thế rong chơi Dương dương nguyệt nguyệt ngời ngời phôi phai. Trùng trùng bươm bướm ban mai Lưa thưa Hồ Điệp, một vài Hồng Châu… Hỏi rằng: mình ở nơi nơi đâu? Dạ thưa: tôi ở phường sầu thôn thơ.