Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

demmuadong

Mưa, trời cứ mưa hoài ko dứt suốt mấy ngày nay. Những ngọn lửa tưởng chừng đã tắt ngấm tự bao giờ bỗng nhiên thi nhau trỗi dậy, mạnh mẽ, nhấn chìm mọi cố gắng của ta trong suốt những tháng qua. Ta muốn, ta muốn phá tan mọi thứ. Trái tim cứ thổn thức, mong muốn một cảm giác thân quen đến cháy bỏng.

Quá khứ cứ như một dòng thác ào ạt chảy về. Và trong những giờ phút ấy, ta chợt nhận ra rằng, cái cảm giác khi ta nghe bài hát ấy, lần đầu và trong suốt cả năm qua là cái cảm giác như sự bình yên ai đó thoáng đặt vào tay, rồi sau đó ngay lập tức cướp nó ra khỏi tay ta. Bao ngày qua, mỗi lần nghe bài đó, một cảm giác như nhau hiện về khiến tâm trạng ta trở nên khác lạ. Cũng giống như anh, luôn rất lạ. Anh đến mang đến cho cuộc sống của ta biết thêm hai chữ "bình yên" và rồi ra đi để ta hiểu rằng sự bình yên ấy là một món hàng xa xỉ.

"Đằng sau từng lời hờ hững, là tháng năm sắp qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc, là tiếng khóc lúc ko người
Một ngôi nhà vắng, một đêm trắng như những nỗi buồn
Trong đêm mùa đông hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy…"

Thế rồi mọi thứ cũng qua đi. Một năm qua đi với ko vui, ko buồn, ko bình yên cũng ko sai lầm, hay quá nhiều sai lầm? Mọi sự vẫn chỉ là một bóng mây trôi ngang qua cuộc đời, để rồi đến cuối cuộc đời ta nhìn lại xem mình đã có được bao nhiêu đám mây đen và bao nhiêu áng mây hồng. Cũng giống như sự chiến thắng trong một cuộc chơi, phải tới khi trận đấu kết thúc mới có kẻ chiến thắng và người thua. Cuộc đời của mỗi con người phải tới ngày cuối cùng của mình, mới biết được là mình đã thành công, hay thất bại, và cái sự căn cứ để đánh giá cái thành công hay thất bại ấy lại quá vô cùng.

Tình yêu là một thứ đam mê khiến cho con người quay cuồng trong nó, điên đảo vì nó và mất tự chủ vì nó. Nói như vậy ko phải là để giải thích hay biện minh cho những gì ta đã làm? Ta có sai ko? Ta ko biết. Ta làm thế có đáng ko? Ta ko biết, chỉ biết rằng ta ko muốn ảo tưởng, ko muốn mọi thứ ở trạng thái lửng lơ, để mãi mãi ta tự huyễn hoặc mình trong một thứ tình yêu giả dối. Ta sợ cuộc sống giả dối, sợ sự phản bội. Ta mong muốn có được một tình yêu đẹp, một người có thể ở bên ta mỗi khi ta lo sợ, mỗi khi ta buồn và để ta ko phải lo lắng cho người ấy. Để rồi nhận lại của mọi sự sợ hãi mong muốn ấy đều là ngược lại. Ta ko thể ở bên cạnh người ta yêu ngay cả khi ta và người ấy yêu nhau và hàng ngày chỉ cách nhau có một tầng nhà. Ta trở thành nguyên nhân của một sự phản bội trong khi ta ghét cay ghét đắng nó. Ta đâu có muốn chấp nhận nó, nhưng nó lại là một sự thật ko thể nào chối cãi và luôn hiện hữu trong ta.

Ta tưởng rằng mình đã vượt qua được nó, đã có thể đứng dậy sau đống đổ nát ấy. Sẽ là như vậy nếu như trời cứ nắng như suốt 3 tháng qua. Nhưng rồi trời lại mưa. Ta đã ko thể cưỡng lại nổi cái ý muốn được nghe thấy người ấy nói và được biết người ấy vẫn bình yên dù ta biết sự bình yên là ko thể. Ta đã làm việc ấy, để rồi nhận lại là một áng mây nặng hạt khiến trời lại cứ mưa lớn hơn. Ta có hối hận ko? Ko, ta đã chọn đi con đường ấy và ta ko hối hận. Ta giận mình vì sao đã sớm biết ko thể bước tiếp mà ta vẫn bước. Ta giận mình tại sao cứ mãi đi tìm một tình yêu hoàn hảo, một người yêu ta đến mức cảm nhận được mọi nỗi đau của ta. Ta giận mình vì ta cứ mãi ảo tưởng rằng tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Tất cả là do tự ta lựa chọn, ta đã có những gì ta muốn rồi tự ta từ bỏ tất cả, thế rồi ta lại muốn quay lại và bắt tất cả đi theo ý mình một lần nữa, ta có quá ích kỷ ko?

Khi mọi thứ ko theo ý mình, ta đã có ý định trả thù. Ta ghét cái cảm giác thất bại, ghét cái sự thể hiện kém cỏi của một người mà ta đã từng yêu. Nó cho ta một cảm giác mình là một kẻ ngốc nghếch, và ta muốn trả thù, muốn dạy cho người đó một bài học để sau này người đó có thể qua chuyện này mà trở thành một người đàn ông thực sự. Một sự trả thù mang hình viên kẹo, đậm đặc vị ngọt ngào của sữa, béo ngậy của bơ. Ta biết, chắc chắn ta sẽ thành công…

Thế nhưng trời lại hết mưa. Cái ý tưởng táo bạo ấy vừa mới chớm bắt đầu đã làm ta chán. Ta lại là ta, lại trở về với cái vô thường của cuộc đời. Cái mà ta nhận lại trong tất cả những chuyện này là một sự cân bằng, đến đáng sợ. Những gì ta yêu đã trở nên bình thường, những gì ta ghét ta cũng đã chấp nhận và lý giải được. Cuộc sống ko thể rõ ràng giữa đen và trắng. Và con người là một động vật cao cấp, làm chủ mọi thứ đó, đặc biệt là những thứ mang hơi hướng của cảm xúc. Cái đáng sợ của con người chính là sự thích nghi quá cao với hoàn cảnh và môi trường sống. Cuộc đời chẳng có một cái ranh giới nào hết…
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thôi Kệ

:(:(
Dẫu ngày xưa có thể khác bây giờ,
Nhưng chất Nghệ anh tin là vẫn chảy.
Trong huyết quản mỗi người quê anh đấy.
Sống nơi nào cũng muối mặn gừng cay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Đăng Vịnh

hihi hay đó
[CENTER]Điều mà tôi đáng sợ nhất là mỗi buổi sáng thức giấc không biết mình phải làm gì.

[/center]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]