“…Tôi mơ thấy tôi đang dự một buổi đại tiệc ở Gion, đang nói chuyện với một ông già, ông ta nói với tôi rằng vợ ông, người vợ ông rất thương yêu, không chết, vì những lạc thú mà họ đã cùng nhau hưởng vẫn còn sống mãi trong lòng của ông…”
Bởi trái tim run lên sự thật
Cuộc tình duyên tạo số phận đời người.
Lời yêu không dối trá.
Là lời thật duy nhất của nghệ giả.
Tạo ra nghệ thuật.
.
NGHỆ THUẬT
Nghệ thuật là cái đẹp.
Cái đẹp đến từ đâu?
Từ hệ dòng ý thức
Trực tiếp bởi ngôn từ.
Khái niệm tự bó hẹp
Đẹp chỉ là diễn đẹp
Đẹp theo thời kì, theo vùng văn hóa.
Không thể đẹp tất cả!
Đẹp không là vĩnh cửu
Những giai đoạn suy tư
Nghệ sư tìm đẹp mới
Nghệ thuật luôn đổi mới
Chuyển kiếp như cuộc đời
Nghệ thuật tương đối như thời gian.
Cái đẹp đâu hân hoan
Có khi là bi kịch
Có khi là ác nghịch.
Người này thích hài hòa
Kẻ kia yêu lệch lạc.
Đẹp theo kiểu xa hoa
Đẹp theo kiểu rối ra nhếch nhác.
Đẹp có khác xấu không?
Khi lồng vào so sánh
Xấu đẹp là hư ảnh
Lấy vạch nào phân minh
Hai bờ hình xấu đẹp?
Nghệ thuật đã bị kẹp
Bởi nghĩa “đẹp” so với “xấu” mà ra.
Vậy là
Nghệ thuật rất vô thường
……………… tương đối
……………… trôi nổi
……………… bất định
như số mệnh nghệ gia
……………. nghệ nhân
……………. nghệ sĩ
……………. nghệ sư
……………. nghệ giả
“… Nhưng bây giờ tôi thấy rằng thế giới của chúng ta chẳng khác nào ngọn sóng dâng trào trên biển cả. Cho dù chúng ta thành công hay gặp thất bại, thì đàng nào chúng ta cũng nếm mùi đau khổ, tất cả trước sau gì cũng bị thời gian cuốn trôi, như mực nước trên giấy, sẽ bị thời gian xoá mờ.”
nhìn thế giới từ Dưới ngục sâu thấy lO âu đan xen hoảng sợ có tâm hồn tinh khiết hoang Sơ mà thế nhân gọi là khùng điên ngốc nghếch máu Trần gian nuôi đầy cOn mắt lệch những hỆ tâm xếch một phía chân trời chân trời kia là những câu lời Viết lên bởi siêu nhân kí tự hộp phấn lời thoa trên tấm Suy tư che vết sẹo hồn thơ tên tội phạm Kìa địa đàng quỉ ám điều tiêu tiếng dã man vang từ trái Yêu thổn thức là con người muốn sống bằng tâm thực không cao sang sực nức giả hương chỉ tình thương dọc đường thật sống D…… đáy O………. trần S…………… gian T………………… rộng O…… hai tiếng HIỆN SINH…………… EXISTENTIALISM V……… S…… K… Y
I – kIerkegaard Người tình kiều liễu hé khờ môi Hương gáy say lan màu bóng tối Ngợp tình yêu vẫn thấy đời tội lỗi Những hoài nghi mơn trên sóng ngực đồi. Hoài nghi tôi, hoài nghi tồn sống Trong cơn nồng nghi mớ mộng tình yêu. Khung cửa đôi liêu Đêm mê thiêu lát đèn bước bạc Chuông nhà thờ lẽo lạc chốn hoài nghi. Đức tin đi hỏi đức tin là gì? Lời dối lừa gắn bờ mắt giả mi Âm cầu nguyện phát ra từ miệng quỷ. Hủy. Lấy trái tim soi “đức tin” trong trẻo Ánh “hoài nghi” tạo nghĩa đồng theo. Hoài nghi chính là đức tin trong sáng! Đêm say tình, say dấu hỏi cong. Hỏi ngực yêu: tay nào trên biển rộng?
S – nietzSche Bơ vơ đứng giữa ngã chợ đời Chọn đớn đau tìm lời chân lí. Những tâm hồn tan nát sầu si Mang vẻ đẹp thần bi thoát tục Giật mình lắng nghe khổ thương khúc Tận cõi lòng sôi sục nhựa sống dâng. Quên bẵng đi thiện đạo trí tầng tầng Quên kí hiệu dối gian chắn lận. Lòng từ bi che nỗi sợ quả thân Núi tri thức đè bản năng nghẹt tận Ánh niềm tin xuyên ngực lép máu tuôn Băng vết thương bằng siêu hình dải cuộn. Trước nhà thờ đôi lời sám hối muộn Tự dối mình bằng những tiếng ăn năn. Nào lấy khăn lau mắt cha chủ nợ Thượng đế chết rồi, nô lệ ơi! Địa ngục đây bỗng lặng ngắt như tờ Những dấu biểu ngàn năm giờ hư ảo Vạc ngục trần hỏa táng Đấng Tối Cao. Thế giới sẽ ra sao? Chợt… Tường đạo đức vỡ trăm ngàn mảnh nhỏ Là sức mạnh người hùng khát tự do Là siêu nhân vượt qua mọi nền văn hóa nhỏ Rồi giết người không tội lỗi đắn đo?
E - hEidEggEr Con mắt ta nhìn thế gian hiện hữu Lấy gì nhìn con mắt ta đây? Ego kéo thế giới quan thức dậy Điểm tựa nào đỡ đậy cái tôi? Hàng ngàn năm dasein vùi trong bóng tối Cái tôi này trộn lầy lội trần gian. Đặt lịch sử nặng trĩu bàn cân Sự kiện nào being chân chia vạch? Mốc siêu hình được ghi trong sách Là một thứ giả siêu hình mong manh Những kí hiệu đóng băng trong khói lạnh Ướp vào đầu đau buốt lưỡi răng. Và thuốc độc mà tri thức luôn mang Là chất ướp cho xác đời đang giả sống. Tách tồn tại ra ngoài hiện hữu động Thấy thể chân xa rộng không bến bờ Hồn siêu việt lan khắp chốn kinh thơ Nấp hàm ngôn trong tiềm thức siêu mơ Siêu thế giới ở hiện sinh vô thể?
T – sarTre Bức sinh tồn vẽ những cảnh xa xăm Tiếng bản năng giữa vòng say lạ lẫm. Tận cõi lòng thét những lời câm Trên miệng nôn xảo ngôn hí hận Trong hầm đời bày bao trận trừng đau Cho bản chất theo sau hiện sống. Cuộc phiêu du chìm trong giấc mộng Nhìn đất khô hố hổng rạn phai Giữa chợ hoang trần mình quay lại Tìm bản thể vu dại hư ngô Thấy tự do không một chút mơ hồ Bỏ phồn hoa đắm hồn trong suy ngộ Vứt sách tri phơi mình trên hè phố Không biết gì, không biết khổ đau. Phải để cho hiện sinh bắt đầu Là cội nguồn của mọi màu bản sắc Tính nhân bản không cần thắc mắc Cuộc sinh tồn tự khải mặc giá trị yêu đương. Quên hết mọi đường Chìm trong sung sướng Mơ tuởng tự do Không lo người khác Sự đời bỏ mặc?
A – derridA Cuộc sống tràn ngập những hồng tâm Đó, hiện sinh mang tên độc tẩm. Hướng tới bản năng câm Cũng là âm “hướng tới” Bởi logos chắn che những mong đợi Những tự do bản sống chơi vơi. Rồi “hiện sinh” cũng chỉ là dấu đời Vết chữ câm trôi vô vàn kí hiệu. Đặt “hiện sinh” vào hai chiều đối nghĩa Thấy “hiện diệt” tối tỏa nguy nga (existence – dietence) Đến khi “tồn tại” bước ra Ta chợt nhận là “không tồn tại” (existence – non-existence). Cuộc sống ư? Chính là học chết! Học sống, không là gì hết Chỉ học chết, học chết mà thôi. Sống chết hai bờ Không thể chia nghĩa. Trên dòng hiện-sinh-diệt Tháng năm có biết Hướng chảy logos?
M – Một danna ……………………nơi tạo mình cười lên hai tiếng hiện sinh khổ đau nhếch mép lặng thinh đáy lòng mặc trôi thơ ý theo dòng bâng quơ bất định đôi song hai từ lúc chào đời chẳng “suy tư” thế nên “tồn tại” ảo hư hơn nhiều thật ra chẳng biết bao nhiêu chỉ đòi mút vú cho tiêu đói tình khóc lên hai tiếng “hiện sinh” khổ đau “ẩn diệt” con tinh nhựa đời vui buồn thế cuộc chơi vơi trôi theo cảm giác không nơi bến dừng đến khi gặp một thắt lưng lại xem kẽ áo nửa chừng ngực khoe nhớ khi chào khóc be be tháng năm che lấp một bè đạo tri nhìn thôi không dám làm gì ô hay bản thể vùi đi nơi nào hiện hữu ngạo nghễ trên cao bản năng đè bẹp không sao dậy hồn tồn tại trộn lẫn trong ngôn thế nên lệch lạc nụ hôn trên đầu trái tim thình thịch nơi đâu sờ lên da ngực toàn câu dối lòng nhắm mắt vỗ trộm cặp mông bị ăn một tát tội không ngỏ lời ngực đây có thích thì xơi nhưng mà đĩnh đạc ngỏ lời mới cho ôi là đạo đức hay ho nó đè bản sống không cho thật lòng bây giờ đã hiểu tơ mòng nhún chân một cái quên bồng đảo hoa bay lên tận những trời xa lao đầu một cái vào ba ngôi thần va chạm ê ẩm khắp thân xung quanh xác sống lạy thần xin ơn vạc dầu kêu tiếng oán hờn bồng bềnh mây trắng quanh hồn hãi kinh thiên đàng là chốn phạt hình cảnh siêu thoát tục thần kinh khủng đầu dạo chơi một lúc đã lâu nhác trông tiên bóng ẩn sau xác lò mong manh áo xẻ ngực nhô mi cong mắt liếc đá vờ lông nheo trái tim chết thánh giá treo đôi chân không nhấc nổi theo ngôn từ tiên nữ tiến đến từ từ chằm chằm mắt mỉm ngực vờ chạm vai rùng mình run rẩy chân tay bất ngờ tiên đẩy rơi ngay ngục hầm tiếng cười văng vẳng ngắt âm rơi vào trong cõi tối tăm hôi rình xung quanh toàn những môi xinh tiếng cười này khác hiền trinh vui đời địa ngục bẩn thỉu rác rơi mà sao hạnh phúc khắp nơi lan tràn này kia nhảy nhót hân hoan lập lòe đuốc rọi trong hang làm tình rên lên những tiếng bản tinh trần truồng múa hát linh đình tiệc say giật mình thức dậy mới hay lên rồi mặt đất nằm ngay thảo hồng cỏ non trải tới dòng sông mờ xa ảo ảnh bóng hồng dạo chơi hoa lê điểm xuyết câu mời sánh vai đi tới chân trời xa xăm cuộc tình duyên trải tháng năm giật mình tóc bạc nhớ năm ra đời cháu con nhộn nhịp khắp nơi chiều hoang lặng lẽ quay……
Vài lời về hiện sinh luận, phát kiến vĩ đại nhất của triết học phương tây. Hơn cả một trường phái nhất thời, nó là existentology.
Ngày gửi: 10/11/2007 17:32 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi danna vào 10/11/2007 17:41
Huỷ cấu trúc (deconstruction) là một triết thuyết đương đại của Jacques Derrida (1930-2004). Nó nhìn siêu hình học từ sự lệch lạc của ngôn ngữ. từ đó có những phát kiến rất mới lạ trong phê bình văn học. Còn "Trường ca huỷ cấu trúc" là một thuật ngữ do Một Danna đặt ra, nhằm sáng tạo ngôn ngữ và vần luật trên những cơ sở của deconstruction. Một âm từ hay kí tự là vết mờ biểu hiện liên quan nào đấy với rất nhiều các kí hiệu khác. Một từ hoàn toàn mới sẽ hiểu được theo một cách nào đấy rất bất định theo mỗi người đọc khác nhau, dựa vào kiến thức của người ấy. Bản thân tác phẩm cũng có mối liên hệ khó hiểu với các tác phẩm khác. Âm vận cũng xuất hiện bất thường trong các chuỗi câu.
Ví dụ như trong đoạn đầu của trường ca huỷ cấu trúc Geisha "Nhục bồ hòn đoàn viên khát lạn" nói đến sự ham muốn khi hai người tình lâu ngày mới gặp nhau. Ở đây ta phải tìm mối liên quan nào đấy với "nhục bồ đoàn" là một vị thuốc kích dục. "Bồ hòn" lại là một vị đắng, tức muốn nói đến sự chia li xa cách, lâu ngày mới gặp lại
"Tỏ mĩ miều rạng khiếu bờ cong" là muôn nói đến vẻ đẹp thiên tạo của cô gái. Từ khiếu ở đây mang một ý nghĩa nào đấy tự nhiên trời cho. Nó liên quan mơ hồ với câu "Ró ràng trong ngọc trắng ngà, rày rày sẵn đúc một toà thiên nhiên" của cụ Nguyễn Du.
Hay trong đoạn đầu "existentialism" là nói về các tác phẩm của nhà văn Dostoevsky với các gia trị hiện sinh của nó
Nói chung là vân vân
À, còn nữa, cấu trúc của tác phẩm triển khai trên những kí tự hay âm vận một cách tự do chứ không theo kết cấu chủ ý phác thảo. tất nhiên về tổng thể vẫn có một sự thống nhất theo chủ đề của từ triển khai