Trang trong tổng số 10 trang (93 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 20/02/2013 12:20
Có 24 người thích
Ngày gửi: 28/02/2013 13:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trúc quê vào 28/02/2013 13:43
Có 18 người thích
Ngày gửi: 01/03/2013 18:39
Có 17 người thích
Ngày gửi: 15/03/2013 08:42
Có 18 người thích
Ngày gửi: 17/03/2013 15:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trúc quê vào 17/03/2013 16:01
Có 14 người thích
Ngày gửi: 20/03/2013 12:19
Có 15 người thích
Ngày gửi: 22/03/2013 17:56
Có 10 người thích
Ngày gửi: 23/03/2013 17:32
Có 8 người thích
Trúc quê đã viết:TRẢ LẠI MÙA THU
Anh đã hẹn đón em vào mùa thu
Khỏa lấp mong chờ những ngày xa vắng
Anh chở em trên con thuyền đầy nắng
Gió nhẹ nhàng ru khe khẽ tóc em...
Đợi anh về trong thương nhớ dịu êm
Bụi cỏ xanh cũng hoe vàng rồi đấy
Hoàng hôn buông mà người đâu chẳng thấy
Nước mênh mang xói lở một bên lòng
Chuyến đò chiều đã vãn khách sang sông
Người vẫn đợi người chân trời nắng tắt
Mây nhớ ai tím một màu ngằn ngặt
Lũ chim ăn xa mải miết quay về
Đêm đã sang nước mắt đọng triền mi
Câu ví dặm ơ thờ khiến đêm buồn hoang hoải
Nỗi nhớ người mang đến miền xa ngái
Sao chẳng quay về trả lại mùa thu?
TQ[/font][/quote]
Và Trúc Quê đã viết
CỎ HÁT
Có một ngày... em về miền cỏ dại
Mi cỏ buồn gương đọng bóng hình anh
Chốn hẹn hò chưa kịp lần trở lại
Vơ vẩn câu thơ viết mãi không thành
Vùi giấc ngủ hồn mơ hoài cánh gió
Bên dòng sông hoài niệm trong xanh
Con đò nhỏ đầm mình run nỗi nhớ
Điệu ầu ơ day dứt quãng
Năm canh...
Hãy đến cùng em! Người ơi đừng vội
Đặt bàn tay lên cỏ hao hanh
Xin hãy thức trang tình từ cỏ mộ
Một lần thôi ... khi giá rét buông mành
Hãy ghì chặt hồn đơn dù chốc lát
Để yêu thương nhòa nhạt lệ thiên thanh
Hãy lắng nghe tiếng hồn em - Cỏ hát
Trên mọi nẻo đường, mỗi bước chân anh.
TQ
Bùi Minh Trí có bài cảm nhận
TRẢ EM LỜI HẸN
Đường xa vời vợi đường xa
Sông dài bát ngát sông hòa vào sông
Hôm qua em mãi ngóng trông
Hôm nay em vẫn chờ mong dáng người
Đâu thuyền đầy nắng chơi vơi
Hiu hiu gió nhẹ ru hời tóc em
Đâu rồi lời hẹn thu êm
Để em đứng đợi sương đêm phủ nhòa
Đò chiều đã hết khách qua
Thuyền run nỗi nhớ xót xa tủi hờn
Bãi xưa hoài niệm sóng dồn
Câu thơ đứt quãng sầu tuôn mạch sầu
Tình em - Cỏ hát canh thâu
Vang ngân sóng biếc, nhuộm màu nhớ thương
Nhắc anh muôn vạn nẻo đường
Hẹn thu nhớ trả, cố hương tìm về.
Ngày 23/3/2013
Bùi Minh Trí
Ngày gửi: 24/03/2013 10:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thayhuynh50 vào 24/03/2013 10:27
Có 8 người thích
Trúc quê đã viết:
Gửi người đãi cát
Có tìm thấy gì không người ơi
Bờ cát ấy... biết bao người qua lại
Làm sao biết dấu chân nào khờ dại
Dấu chân nào khắc khoải yêu đương?
Biển về đêm dịu mát hơi sương
Rớt hờ hững trên vai người đi dạo
Một giấc mơ (phải chăng) khờ khạo
Có vỡ tan theo sóng bạc đầu?
Con dã tràng ngốc nghếch gì đâu
Cứ miệt mài se cát
Để sóng biển ngàn năm điên cuồng cơn khát
Ào ạt cuốn đi
Lặng nghe xem biển muốn nói điều gì
Khi đêm xuống khi bình minh ló dạng
Biển khoe mình dạt dào sung mãn
Hay đã già nua?
Lang thang hoài đã tìm thấy gì chưa?
Biển rộng lắm
cát trải dài như thế...
Hay chỉ nghe cồn cào sóng bể
Mỏi bàn chân vô vọng kiếm tìm
Hãy dừng chân và khe khẽ lặng im
Cho hồn tan ra...hòa vào cùng biển
Có giấc mơ nào lung linh hiển hiện
Đến cùng người không?
Có nghĩa gì những phút đợi mong
Khi lòng biển đau buồn không thể khác
Cơn gió miên man thổi hoài khô khát
Sóng ngàn năm mãi mãi chỉ bạc đầu
Trăng lẻ loi in mặt nước âu sầu
Người đãi cát tìm gì cho mình thế?
Nhỏ nhoi quá trước mênh mang lòng bể
Thấy gì không người ơi?
Một mảnh trời đã vỡ với đơn côi
Xác hến cuộn vật vờ nơi bãi cát
Con sóng quen mặc kệ mình phiêu dạt
Vô định mất rồi...
Về đi thôi người ơi
Chỉ là cát âm thầm muôn đời vẫn thế
Đáng gì đâu trước rộng dài dâu bể
Sao người bận tâm?
Giữ cho mình dẫu chỉ một dư âm
Làm hơi mát vợi chiều hè oi ả
Chút buồn nhỏ nhoi để thời gian bội xóa
Ru đời bình yên
2010 TQ
Biển lặng
Chẳng thấy gì người ơi
Nhưng sự đời là thế, miệt mài mê mải
Đo bước chân mình tìm lại dấu xưa
Dẫu biết rằng đôi lúc việc ấy có lẽ thừa …!
Biển vẫn hồn nhiên như tự ngàn xưa
Sóng bình thản dìu cát lên bờ phơi nắng
Gió vẫn hát ngay khi biển về đêm thầm lặng
Để sóng lăn tăn thức trắng cùng người …
Con dã tràng đâu ngốc nghếch người ơi
Nó xe cát tìm vị đời trong đó
Cát tuy thế vẫn mặn mòi gắn bó
Với những mảnh đời chẳng xiên xỏ bao giờ …
Biển là chiếc nôi dệt mọi ước mơ
Ôm vào lòng những giấc mơ kỳ diệu
Biển lớn thế nhưng chẳng bao giờ kênh kiệu
Dẫu thế gian này đầy nhũng nhiễu dối lừa...
Đi giữa trùng dương tắm nắng gội mưa
Ta chẳng muốn gì ngoài vần thơ hoài niệm
Người biết đó biển ngàn năm vẫn luôn là biển
Mặc con người bao biện cố vẽ bức tranh mơ …!
T.H.H.
Ngày gửi: 25/03/2013 15:34
Có 4 người thích
Trang trong tổng số 10 trang (93 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối