Bản dịch của Thái Bá TânGửi bởi
thanhbinh82_tpNgày gửi: 18/07/2007 08:00
Anh ta yêu vợ mình mê say,
Và anh ta làm việc suốt đêm ngày,
Nhưng may mắn được ngồi yên đôi lúc,
Là cô vợ cứ dạo lên điệp khúc:
"Hãy đưa tiền, đưa tiền ngay cho tôi!
áo quần tôi đã rách cũ hết rồi,
Nếu không đưa, báo cho anh biết trước!
Tôi sẽ bỏ đi theo người khác!"
Anh ta nằm, anh ta nghĩ suốt đêm
Làm thế nào để kiếm việc làm thêm,
Ðể trả tiền thợ may, trả nợ,
Ðể thoát khỏi những lời kia của vợ.
Và hôm sau, dáng mất ngủ, buồn lo,
Anh ta đi tới hiệu cầm đồ: -
Tôi cần tiền... Vợ tôi kêu... Có lẽ...
Tôi muốn bán trái tim tôi, giá rẻ...
Cầm trái tim, ông chủ hiệu hồi lâu
Ðặt lên cân, rồi chán nản lắc đầu:
- Chỉ toàn ước mơ suông, quá nhẹ!
Không nhiều tiền lắm đâu anh bạn trẻ.
Bán tim xong, anh sung sướng về nhà.
Vợ cầm tiền giận dữ quẳng ra xa
Rồi khăn gói ra đi, và nói:
- Với một người không tim, không sống nổi!
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.