Bài thơ năm ngón bàn chân
Ban đầu người ta lầm tưởng thi hứng bắt nguồn từ ngọn măng
Đó dù là cách nói thật gần, nhưng vẫn còn nhiều sai dung
Kì thực ra là như vậy
Từ bàn chân năm ngón đẻ ra thi hứng
Ngước nhìn bầu trời và đón gió diệu huân
Có đầy đủ mắt tai mũi miệng
Trao yêu thương gửi cho thu dung tạ hiền
Từ sự vụ khai sinh huyền ảo ấy, dòng thư khung tức biền hình tuôn chảy
Cuồn cuộn dưới chân đèo mộng thưởng ngư vân tạp lục
Ở giữa những làn mây bay là là trên thân phận thở tường trí
Có kẻ ở người đi, và trẻ nhỏ ngắm núi hoa lư tự niềm
Và thi sĩ cũng nhận ra rằng
Bàn chân năm ngón trong con người là tảng thơ
Một con chim sẻ bay lên và chạm đến trời
Che cả bầu trời và chừa lại khoảng mở diệu không
Bàn chân năm ngón đẻ ra thơ
Bài thơ năm ngón đẻ ra cuộc tình đầu tiên
Người đó ghi như thế này
Đưa mắt nhìn một thành hai
Rồi ta bỗng thấy thiên thai lờ mờ
Những làn tiếp đoạn ban mơ
Trời vừa hừng sáng đã chờ ta đi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trên đầu ngọn sóng có gì
Để biết được trên đầu ngọn sóng có gì, người ta phải quan sát
Việc đầu tiên là phải đứng trên đầu ngọn sóng
Nhưng khi đứng trên đầu ngọn sóng rồi
Thì có hay không không còn quan trọng nữa
Thứ gì có sẽ ở lại
Thứ gì không sẽ bỏ lời mà đi
Và thứ tôi thấy gì là có chăng
Một đoá phù dung trên miền vọng tưởng bao la
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Biết một rồi biết hai
Tôi chẳng những biết một, mà còn biết hai
Vì khi biết hai thì không đơn độc
Như chim sẻ có bầy
Như mặt trời có mặt trăng
Như thơ có văn
Như gió có mây
Như sông có núi
Như bầu trời có biển rộng bao la
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đi lượm ve chai thơ
Hằng ngày tôi đi lượm ve chai thơ
Gọi tắt là ve thơ, thế nào cũng được
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình đang làm gì mấy
Chỉ thấy việc này đem lại niềm khoái cảm khác thường
Tôi cũng không định sẵn phải nhặt loại ve thơ nào, tất cả đều là ngẫu hứng bốc đồng ban sơ thi tập đượm xoong
Nó biểu cảm dạt dào như nồi cám heo hoạ bì mộng trộn, rồi đem đi gột sầu riêng tư một góc mình ta, cho ra lẽ trăm năm hoạ hoằn mới có vạn lần rạch rẽ mười mươi như vậy
Từng loại thơ nhặt ấy, là từng loại phức cảm thi viền biến hảo, vô song lung tuý ngẫu biền huy hưng khất sĩ kỳ đà tái ngộ mộng kỳ du dung nương nương
Sau khi nhặt xong, tôi lắp ráp nên thành phẩm
Có cái tỉ mỉ, có cái dễ duôi mị vần cho qua
Có lúc tôi thấy thơ như trái cây vui vẻ thập thành được mùa, người nông dân hạnh phúc cười đùa cùng cháu con
Có lúc thơ như con quỷ đói hao mồi biển động xập xình trong đêm đen hỷ nộ man tình ái ố, tức nước vỡ tràn bờ đê, xóm làng tiêu hao phiền trược kéo tận mùa xuân đến tận đông dài trần vật góc nhìn phỏng mặt thi lương
Rồi tôi vội đem bán
Bán sạch sành sanh
Với giá 0 đồng
Tại sao làm vậy?
Cũng bởi nhà chật
Sắp xếp không kịp
Đành bán đi thôi
Bởi
Có người thấy chuyện kỳ ghê
Mới đem thắc mắc bên lề hỏi tôi
Thưa anh thi sĩ học đòi
Lại đây tôi hỏi đôi lời chút chơi
Cớ gì làm chuyện mù khơi
Nhặt ve thơ bán giữa đời tượng lo?
Rồi tôi im lặng, thật sâu, bí huyền, đùng một cái ù bỏ của chạy lấy người khuất dạng thật rồi giữa mù sương hoen mi đằng đẳng ấy
Làm cho người hỏi, anh ta tưởng rằng tôi giấu nghề, ra cái vẻ thần sầu quỷ khóc, sông sâu biển lặng khó lường, bốn bề miên mật góc hình mu dao bột ngọt nhu mì dằm đẵm..., lẽ gì là chân nhân bất khả lộ?
Kỳ thực ra, tôi
Không biết đối ra làm sao thật
Hoặc là đối được mà chậm quá
Như trạng thái táo bón vậy, đến chiều tối mới phát tiết ra
Thứ nữa, khi cơn nghiện ve thơ phát sinh
Vào cái giờ đó, tôi đang điên cuồng nhặt các loại ve thơ trên đường côn du mụ mị tạp luận
Nó quá đỗi quá nhiều và tùm lum um xùm mộng trở biên thuỳ mù căng om dưa phức bồn dậu điệu
Dạt dào tình cảm như mưa sao băng rớt vòm ồ ạt trên nguồn biển mộng bập bùng ảo diệu măng đen
Khiến cho trở tay không kịp, rồi chết đầy chết đống giữa mịch bồi tài tử gạo cội cải lương rập rình đón hậu thi viên nương dâu
Bởi mới nói
Nhặt ve chai thơ
Khoái cảm diệu kỳ
Biền hưng hứng ngẫu
Hứng ngẫu biền tình
Biền tình lao động
Báo hỷ thành thân
Mở tiệc ăn mừng
Kỳ đà tái ngộ
Kỳ phùng song ca
Dệt thiên niên ngạo
Dệt tình trăm năm
Là vậy
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhắn gửi Samantha
Samantha
Nàng ko thể với lối lý luận đó,
Làm nên một cuộc tuyệt thần tiên
Nàng hãy hát lên bằng tịnh thuý phúc lôi quang nguyên
Nàng hy tạc những kẻ cơ hồ bằng diêm mây bén lõi
Nàng tha thứ và thoạt triền ngân du trên cung tri bờ cõi
Nàng thư thả buông gót hình mẫn thức hoa uyên
Để tự do réo tên nàng bên suối gọi
Để đề hồ nay còn mãi dấu tích tha nhi
Có lẽ nào đấy, rồi nàng hỏi ta, với đôi chút ngần ngại
Việc này có nghĩa chi, và ai sẽ chịu trách nhiệm
Xin chàng hãy chỉ ra cho thiếp thấy
Một giới hạn khả dĩ của huyền tập thi khung
Ta bảo rằng:
Chớ nên nghi phiến, chất phụng tác chẳng thể trùng sinh
Kẻ bức bách vốn dĩ muôn đời không thật có
Kể dâng hiến mãi trọn đời chỉ hiến dâng
Đôi mắt y cháy đỏ niềm tràn huyên thâm mẫn trí
Đôi chân y lảo đảo đến bến bờ nhật trị
Đầu lưỡi y không ngừng sục sạo các giác vị nguyên sơ
Hoặc là để cho nó bay màu phá lệ
Hoặc là để cho nó tự tồn năm qua
Hoặc là biết nó với thâm tâm ta và
Ô không, hoặc là ta đã quá lời
Hoặc là nàng đơn giản
Phất đi chiếc đầm này
Và hoạt nhiên không chút thừa tác
Để người ta nói rằng
Người này tạo ra thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Darkness is pure
(Bóng tối là thuần tịnh)
Định nghĩa thế nào về màu đêm
Từng chu huyền sáng phiêu mất rồi
Còn lại chút tờ se rất mỏng
Thiên hà bầu bạn với hình nhân
Tìm ở góc nhỏ một cành hoang
Đường ngã liêu xiêu ta thấy gì
Bóng người thi lao qua dĩ vãng
Và làm lại cuộc tuyệt thần tiên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoả diệt
Trên triền cánh áng lượn quanh
Thiên thai sát hại trúc vành diệu my
Đằng na mở chết hồi gì
Rút kình tiêu nhuỵ trùng bì như lai
Bút khai tử địa chi mai
Trầm tung niết trí hoán ngai mị vòng
Đêm nằm quyến lộng mưa bông
Góc tàng huyên các ngoảnh lòng nghi tâm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chuyện vui buồn trái cây so le
Hôm vui trái cây vui
Hôm buồn trái cây buồn
Thưa cô nương như vậy không có gì đặc sắc
Ta hãy thử đảo ngược như vầy
Hôm vui trái cây buồn
Hôm buồn trái cây vui
Cớ gì lại như vậy?
Vui buồn lẫn lộn so le
Cheo leo bĩ ngạn cò kè măng đen
Tà thi vô cớ bắt đền
Giữa đường tử nạn giũ ghèn ra đi
Đó là tôi giỡn như vậy chứ không ăn nhập ý tứ gì cả
Trở lại với câu hỏi, vì sao vui buồn lẫn lộn so le như vậy
Tại thích như vậy thôi, kiểu cũ chán quá
Hoặc cũng có thể
Tại vì cái ngược nó gược tình măng đen
Cái đen nó thinh thân trên ngạn
Cái ngạn nó âu yếm vui buồn
Cái vui buồn nó e ấp mộng bùi nằm yên ngoan
Lại càng không hiểu gì
Ta hãy thử nói chuyện ví von
Ví như cô nương nói tôi nằm nghe
Và 100 lẻ 1 năm sau vẫn còn nghe như thế
Hay là lên đến 1000 100 lẻ 1 đêm trường phúc bồn dậu điệu
Lúc đó không còn thấy vui buồn nữa
Và cũng chả nhớ đã nghe gì
Chỉ biết là một rổ trái cây
Đã đi trọn vào ruột rà người thương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trùng dương
(Vô xứ nhị thần)
Anh hiểu rằng từ một bờ cát trắng
Đã tạo nên ngàn tự tánh dung môi
Khơi tri hồ mùa đầu tiên lấp diện
Theo ngôi lời vòng khép chặt đôi mi
Từ khởi trí thi đàn vang thiện khúc
Kể em nghe qua rất mực buồn vui
Em có nghĩ những điều đơn dị ấy
Là thật ra toàn vẹn hết tâm hồn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Châu niệm thành
(Quỷ kiết trí thiên an môn)
Ta đã từng đặt chân đến châu niệm thành
Có cổng toà cao hơn hai mươi trượng điện vân
Bên trong là thinh không điển luận tuỳ nghi đi đứng nằm ngồi tự tại
Có hương rất thầm của miền nội thư từ diệu
Có sắc vị của ly khai và khôi minh hoà vào làm một
Có mưa và nắng của mùa hoàng quyên thanh mai
Đúng như tên gọi, mọi người ở đây đang an trú niệm
Họ trú niệm nhũng đề mục khác nhau
Có người niệm những cuộc chơi ngao du ngày tháng
Có người niệm sức khoẻ cho mình và người thân
Có người niệm học vấn, người niệm tiền tài, người niệm tình yêu lứa đôi
Hoặc đơn giản có người niệm sự bình an cho thân phận này
Và họ niệm thành, rồi rời đi, trở về nhà
Nàng biết không, ta đến đó chẳng được bao lâu, đã vội đi từ rất sớm
Vì ta tâm niệm có nàng, và ta đã thành
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook