Kể ra thích bài nào nhất thì thật là khó :p. Thơ Đường hay cổ thi muôn màu muôn vẻ, tuỳ mỗi lúc có khi lại thích một bài.
Mình đặc biệt thích những bài ngũ ngôn tứ tuyệt, cực ngắn và lời lẽ cực kỳ mộc mạc, nhưng đọc lên nghe phải nổi gai ốc vì cái tình người sâu đậm đến thế:
Quân gia tại hà xứ,
Thiếp trú tại Hoành Đường.
Đình tiền tạm tá vấn,
Hoặc khủng thị đồng hương.
Tất cả chẳng có gì, chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm xem có phải là người cùng làng hay không. Hay như bài:
Đạm đạm Trường Giang thuỷ,
Du du viễn khách tình.
Lạc hoa tương dữ hận,
Đáo địa nhất vô thanh.
Cũng lại chẳng có gì, chỉ là tả cảnh chia tay lên đường, bông hoa lặng lẽ rơi xuống đất. Thiết nghĩ chẳng gì có thể tinh tế hơn được như vậy. Hoặc:
Cố quốc tam thiên lý,
Thâm cung nhị thập niên.
Nhất thanh "Hà mãn tí",
Song lệ lạc quân tiền.
Những bài đó thoạt nghe có vẻ như tác giả cực vô tình và lạnh lùng, không hề để lộ một chút cảm xúc nào, nhưng thực ra lại cực kỳ thiết tha và trắc ẩn. Những bài thơ đó, chỉ có thể đọc và cảm nhận, nhưng không thể phân tích nổi, càng phân tích sẽ càng làm mất cái hay của nó. Nó được cô đọng đến mức tối đa rồi :D
Hehe, thực ra nói vui vậy thôi, bảo thích nhất bài nào thì thật khó lắm, mỗi bài chứa đựng một nỗi niềm riêng mà. Bạn thích bài nào thì cứ nêu ra trước đi, mình khi rảnh sẽ cố gắng phụ hoạ theo :p
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook