Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Sabina: Nhà thơ càng say càng ra thơ hay chứ nhỉ? Chị em mình tỉnh quá nên không viết được hi hi :),
Chị lại nghĩ ko nên để "bóng trắng" vì trong nguyên bản là người khách, rất rõ ràng, không hề mơ hồ một chút nào nhé. Giá như ông ấy viết "một bóng người màu trắng" thì lại khác. Người khách màu trắng, nghe cũng hay và cũng thơ đấy chứ!

@Dịch giả VHL: Hì, tớ vẫn "âm thầm" dịch, mà chẳng bài nào ra hồn cả, nên xấu hổ không dám quảng bá. :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Một đài phun nước. Mây mềm
như buông trắng nhẹ trên nền xanh non
Thản nhiên những bước chân êm
Trong vườn lặng lẽ, chiều hôm, lại về.

Phiến đá xưa đã ngả màu
Cánh chim di trú gõ nhàu không gian
Thần nông mắt chết nhìn sang
kéo dần bóng tối đêm càng chơi vơi

Xoay vòng chiếc lá đỏ rơi
Lìa cây già cỗi đậu nơi cửa phòng
Đỏ bừng ánh lửa bên trong
Linh hồn chập choạng thật không chập chờn

Một người khách trắng bước vào
Chó lao hút lối xiết bao hoang tàn
Người hầu tắt ngọn đèn vàng
Bên tai nghe có tiếng đàn đêm trăng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sabina_mller

@ Chị HXT: nguyên bản là "một người lạ", còn "một người khách" là anh Linh dịch chứ khg phải em đâu à.

Hôm qua em tìm đc 1 bài luận văn tốt nghiệo cử nhân trên mạng, có đoạn phân tích bài thơ này, em sẽ tranh thủ dịch sang tiếng Việt. Em tóm tắt vài dòng:

- Chữ "trắng" khg chỉ áo hay da, nên em phải sửa lại bản dịch nghĩa của em chỗ này. Ý kiến của người viết là màu trắng làm tăng thêm vẻ rùng rợn của bối cảnh, ý kiến này giống ý kiến của anh Linh.

- "Màu trắng" trong câu thơ đó khg phải là trọng tâm của cả câu thơ, mà trọng tâm là "một người lạ". Người lạ xuất hiện rồi tự biến mất (vì mấy câu sau khg có nhắc đến người này nữa).

- Nếu người đọc hoá thân vào bài thơ này, đi theo những "dấu vết" trong bài thơ thì sẽ thấy có sự thay đổi không gian, lúc thì ta đứng ngoài toà nhà nhìn vào, lúc thì ta đứng trong toà nhà.

- Câu cuối "tiếng sô nát" là tiếp nối của câu đầu tiên "đài phu nước hát".

Em cũng đang dịch tiếp bài thứ 2 trong 3 bài mà em thấy ở Salzburg, nhưng lại cũng gặp vấn đề giống bài này, có chỗ em khg hiểu rõ đc.

@ anh Linh: em thấy anh hiểu thơ Trakl hơn em nhiều lắm.

@ Chú Tâm: chú ơi, bản dịch hay, nhưng mà cháu cảm thấy khg sát nghĩa, nhưng mà cháu khg chỉ ra đc chỗ nào cụ thể cả.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bản dịch của chú HT là lục bát, đương nhiên ko thể sát nghĩa bằng thể loại khác. Nhưng diễn ra được thành một bài lục bát mềm mại thế, phi chú HT không ai làm được! :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieusol

Tiếng nhạc trong lâu đài Mirabell

Đài phun nước hát đám mây trắng mềm
Trôi yên giữa vùng trời xanh trong sáng
Lặng lẽ miên man loài người bước
Băng qua khu vườn cổ mỗi chiều tan

Phiến đá tổ tiên xám khói thời gian
Đàn chim cũ tìm về chân trời mới
Mắt không hồn vị thần nông ngắm mãi
Chiếc bóng ngày đang ngả bóng hoàng hôn

Thân cây già trút lá đỏ rơi buồn
Bay lượn vòng qua từng ô cửa ngỏ
Trong căn phòng, lửa lập lòe cháy đỏ
Vẽ lên hồn ma nhợt nhạt hãi kinh

Bước vào nhà, người khách lạ trắng tinh
Con chó chạy điên trên dãy hành lang đổ
Người tớ gái dụi tắt cây đèn nhỏ
So-nate ngân dìu dặt suốt đêm sâu


(hieusol dịch)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]