Trang trong tổng số 55 trang (544 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Haithanhsl

Ngày gửi: Hôm qua 07:35     

Mưa lê thê cho bầu trời u ám
Cho lòng ai vương lại kỉ niệm buồn
Mưa cũng tưới cho màu xanh năm tháng
Cho những vầng thơ hạnh phúc trào tuôn
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

haithanhsl đã viết:
CỎ MAY

Đã mấy mùa đào, anh không nhớ nữa
Xa bến sông, xa rừng cọ, đồi chè
Em còn nhớ chăng,trước buổi chia li
Hai đứa sánh vai trên bờ đê lộng gió
Trăng cuối tháng cứ bay theo nghiêng ngó
Hàng tre bên đường cũng bàn tán lao sao
Thảm cỏ may mới tinh quái nhường nào
Bám vào áo quần lúc nào chẳng biết
Sáng ra cô em gái mỉm cười lườm nguýt
" Có hai người đi gặt cỏ may đêm"
Em thẹn thùng đôi má ửng thêm duyên
Đấm thùm thụp :tội anh đấy nhá
Rồi anh ra đi tới miền đất lạ
vãn mang theo mình hương lúa tháng năm
Nhớ những đêm rằm sao rơi đầy mặt sông
Nhớ bờ đê của chúng mình hôm ấy
Nhớ thảm cỏ may cồn cào đến vậy
Em ra hỏi xem
            chúng còn nhớ chuyện chúng mình

Đã bao giờ anh thầm nhớ trong đêm
Thương cái thuở hai ta cùng cắp sách
Thương cái thuở sợ thày cô đến mách
Thuở đòn roi...Ta chốn học bỏ giờ ....

Em tiễn anh đi hôm đó trời không mưa ....
Chỉ có hai ta với trăng sao làm nhân chứng
Bờ cỏ triền đê núi chân anh chẳng đứng
Mặc hạt sầu trên mắt em hoen ......

Xa nhau nhiều ...Em lẻ bóng đã quen
Đến tuổi lấy chồng bị mẹ cha ép gả
Biết tìm anh nơi nào nên em đã
Bước theo chồng ...lệ mặn gập bước chân

Nhắc lại chi chuyện cũ ...thêm tủi hờn
Đừng làm đám cho tàn bùng lửa cháy
Nếu  trong anh vẫn nặng tình xưa ấy
Sao mấy mươi năm anh chẳng ghé về tìm

Thôi xin anh đừng nói gì thêm
Đừng gơi nhớ ...đừng làm em thổn thức
Hãy vùi đi đó chỉ là kí ức
Như đám cỏ may ...giờ bị lấp bởi bờ kè ......
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

HẬN MÌNH

Anh hiểu rồi, đừng nhắc nữa em nghe
Để kẻ tha phương thêm sầu thêm hận
Trách thân mình nghèo hèn lận đận
Bốn góc trời đi tìm kế sinh nhai

Nghĩ sẽ về sau năm một, năm hai
Khi cái khổ không bám theo anh nữa
Rồi chúng mình kết duyên trăng lứa
Cho Bố Bầm em không sấu hổ rể nghèo

Có tình yêu của em và khát vọng mang theo
Làm hành trang cho anh nơi đất khách
Muốn mang về cho em bất ngờ lớn nhất
Anh lặng im, lầm lũi làm giàu

Ngày trở về, anh có ngờ đâu
Gặp em trên xe hoa nơi con đê ngày ấy
Bên cạnh chồng,em thướt tha lộng lẫy
Đôi mắt buồn, lén giấu giọt lệ rơi

Anh lặng im nhìn dòng xe nối đuôi
Mặc cái rét quất vào đầu vào tóc
Nhờ câu thày dạy ngày đi học:
" Đồng tiền không phải là tất cả đâu"
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

KHÔNG THỂ

Hận chi anh lỗi bởi chính mình
Sao ngày ấy chẳng hiểu em thêm chút nữa
Em đâu mơ giầu sang nhung lụa
Ước mái lều tranh ...cho oanh yến mớm mồi

Anh mộng giầu sang nên duyên đã chia đôi
Em mãi mang theo một mối tình câm nín
Mãi mang theo cái nhìn bịn dịn
Của thuở xưa  ngày cắp sách anh ơi

Giờ chúng ta mỗi đứa một khoảng trời
Mang thương nhớ cho vần thơ viết vội
Anh hỡi anh ...đừng hận thêm mắc lỗi
Kiếp chúng mình không thể một ngày chung ......

..........AP..............
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

ĐỒNG CẢM
        (Thân tặng Buithison)

Giữa đêm khuya cầm tập thơ em đọc
Mắt cay nồng rồi lệ cứ trào rơi
Có cái gì giống nhau thế em ơi
Biết nói thế nào, đúng rồi: ĐỒNG CẢM

Hai chúng mình ở hai đầu xa thẳm
Nhưng cùng đau khi một cánh chim rơi
Cùng xót xa trước mất mát của mọi người
Cùng uất nghẹn trước những gì nghich cảnh

Gần gũi với những mảnh đời bất hạnh
Cùng xẻ chia những cay đắng ngọt bùi
Chữ TÂM là kim chỉ nam giữa dòng đời
Dù gian khổ vẫn mỉm cười ngạo nghễ

Là hạt cát giữa mênh mang trời bể
Chẳng thể làm lay chuyển gì giữa thời thế hôm nay
Ta bằng lòng, ta vẫn là ta của nhau đây
Hạt cát trắng dưới bầu trời rực lửa
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

Anh Phương đã viết:
KHÔNG THỂ
Hận chi anh lỗi bởi chính mình
Sao ngày ấy chẳng hiểu em thêm chút nữa
Em đâu mơ giầu sang nhung lụa
Ước mái lều tranh ...cho oanh yến mớm mồi

Anh mộng giầu sang nên duyên đã chia đôi
Em mãi mang theo một mối tình câm nín
Mãi mang theo cái nhìn bịn dịn
Của thuở xưa ngày cắp sách anh ơi

Giờ chúng ta mỗi đứa một khoảng trời
Mang thương nhớ cho vần thơ viết vội
Anh hỡi anh ...đừng hận thêm mắc lỗi
Kiếp chúng mình không thể một ngày chung

Haithanhsl viết

ANH HIỂU
Dẫu là vậy nhưng ai dễ dửng dưng
Sớm quên nhanh cảnh trớ trêu trần thế
Quay lưng lại, anh ra đi lặng lẽ
Bến sông quê: con đò đã sang ngang

Bên dòng nước: một túp lều hoang
Mái lợp rơm, vách ngăn bằng lá mía
Mẩu củi cháy dở, chiếc chõng tre cũ kĩ
Điếu thuốc lào nâu bóng vứt chỏng trơ

Gió lạnh về kéo theo cả cơn mưa
Giữa quê mình mà thấy cô đơn quá
Đò chưa có tôi vào lều vội vã
Mẩu củi con sửi tôi ấm hẳn lên

Ôi,túp lều sao rất lạ,rất quen
Phảng phất đâu đây mùi thơm hương lúa
Ngồi xuống chõng vẳng lời ru của mẹ
Cầm điếu thuốc lào nhớ đôi mắt của cha

Nhìn dòng sông đỏ nặng phù xa
Tôi bối rối nhớ tình làng nghĩa xóm
Nhìn vách mía, nhớ ngày xưa ăn trộm
Hai chúng mình bị bắt quả tang...

Hai tiếng QUÊ HƯƠNG như sóng biển dâng tràn
Và bỗng hiểu HẠNH PHÚC là nơi ấy
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

ĐỢI CON
(Tặng những người đồng đội
ra đi chưa trở về)

Cây bưởi con trồng
trước ngày nhập ngũ
Bây giờ:
tán phủ
Che kín sân nhà
Hơn ba chục lần
Ra hoa
Hơn ba chục lần
Kết trái
Mà sao con mê mải
Đi mãi chưa về

Mẹ đợi con bên hè
Nắng chiếu
Phai màu mái tóc
Nắng chiếu
làm mờ đôi mắt
Bậc đá bên thềm
Mòn vẹt một bên
Mà sao con
Hay quên
Chẳng về với mẹ

Bố con
suốt ngày lặng lẽ
Cả ngày
Không nói một câu
Chỉ có
tiếng điếu cày
Rít suốt canh thâu
Sáng dậy
Mắt thâm quầng, lơ đãng
Mở cửa
Nhìn ra ngõ vắng
Ngóng con
Sao vẫn chưa về
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

haithanhsl đã viết:
Anh Phương đã viết:
KHÔNG THỂ
Hận chi anh lỗi bởi chính mình
Sao ngày ấy chẳng hiểu em thêm chút nữa
Em đâu mơ giầu sang nhung lụa
Ước mái lều tranh ...cho oanh yến mớm mồi
Anh mộng giầu sang nên duyên đã chia đôi
Em mãi mang theo một mối tình câm nín
Mãi mang theo cái nhìn bịn dịn
Của thuở xưa ngày cắp sách anh ơi
Giờ chúng ta mỗi đứa một khoảng trời
Mang thương nhớ cho vần thơ viết vội
Anh hỡi anh ...đừng hận thêm mắc lỗi
Kiếp chúng mình không thể một ngày chung
ANH HIỂU
Dẫu là vậy nhưng ai dễ dửng dưng
Sớm quên nhanh cảnh trớ trêu trần thế
Quay lưng lại, anh ra đi lặng lẽ
Bến sông quê: con đò đã sang ngang

Bên dòng nước: một túp lều hoang
Mái lợp rơm, vách che bằng lá mía
Mẩu củi cháy dở, chiếc chõng tre cũ kĩ
Điếu thuốc lào nâu bóng vứt chỏng trơ

Gió lạnh về kéo theo cả cơn mưa
Giữa quê mình mà thấy cô đơn quá
Đò chưa có tôi vào lều vội vã
Mẩu than còn sưởi tôi ấm hẳn lên

Ôi, túp lều sao rất lạ, rất quen
Phảng phất đâu đây mùi thơm hương lúa
Ngồi xuống chõng vẳng lời ru của mẹ
Cầm điếu thuốc lào nhớ đôi mắt của cha

Nhìn dòng sông đỏ nặng phù xa
Tôi bối rối nhớ tình làng nghĩa xóm
Nhìn vách mía, nhớ ngày xưa ăn trộm
Hai chúng mình bị bắt quả tang...

Hai tiếng QUÊ HƯƠNG như sóng biển dâng tràn
Và bỗng hiểu HẠNH PHÚC là nơi ấy
RẤT CÓ THỂ ......

Rất có thể tình ta là như vậy
Kiếp nhân gian trời đất đã rạch rồi
Mình có duyên nhưng phận bạc đã chia đôi
Tuổi xế chiều mơ về thời áo trắng

Em nhớ lại ngày anh đi ...em đứng lặng
Cắn chặt môi dấu nước mắt tràn
Bao nhớ thương và mộng đẹp vội tan
Chỉ vì anh mơ sống trong  nhung lụa .....

Đừng nói nữa ...xin anh đừng nói nữa
Hãy để tình mình tan ta  đợi  kiếp luân hồi
Nếu sau này ta gặp lại thành đôi
Em sẽ níu ...không mất nhau lần nữa .....

..........AP..................

*Cảm ơn anh đã vào chơi cùng họ thơ say với AP...mấy hôm nay mệt ..hơi bí từ nếu Phương hoạ chưa đạt thông cảm cho Phương nha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

haithanhsl đã viết:
ĐỒNG CẢM

Giữa đêm khuya cầm tập thơ em đọc
Mắt cay nồng rồi lệ cứ trào rơi
Có cái gì giống nhau thế em ơi
Biết nói thế nào, đúng rồi: ĐỒNG CẢM

Hai chúng mình ở hai đầu xa thẳm
Nhưng cùng đau khi một cánh chim rơi
Cùng xót xa trước mất mát của mọi người
Cùng uất nghẹn trước những gì nghich cảnh

Gần gũi với những mảnh đời bất hạnh
Cùng xẻ chia những cay đắng ngọt bùi
Chữ TÂM là kim chỉ nam giữa dòng đời
Dù gian khổ vẫn mỉm cười ngạo nghễ

Là hạt cát giữa mênh mang trời bể
Chẳng thể làm lay chuyển gì giữa thời thế hôm nay
Ta bằng lòng, ta vẫn là ta của nhau đây
Hạt cát trắng dưới bầu trời rực lửa

@Anh haithanhsl: buithison cám ơn anh đã gửi vào trang " LLCTT" một bài thơ đồng cảm. BTS không biết viết gì hơn vì  những điều anh viết đã quá đủ, nói như cách của đồng bào dân tộc cho vui thế này nhé:" Mày nói đúng cái bụng tao rồi đấy!". Giống như Tiếng Nga, trong tiếng Thái đại từ nhân xưng ở ngôi 1 số ít là "Tao", ngôi 2 số ít là "mày". Gọi "mày tao" khi xưng hô là thân mật, quý mến , đúng không anh?
bts xin nợ anh bài viết khác về Sơn La nhé!

TRỌN CUỘC ĐỜI VƯƠNG NỢ VỚI SƠN LA.
(Mới đặt được nhan đề thôi, xin khất bài viết ạ!)
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

HÃY LÀ HOA XƯƠNG RỒNG
(Thân tặng người đồng đội)

Em tự hào em được là em
Đã gồng mình vươn lên
Từ trên cồn cát
Bốn mùa hứng chịu
Lửa mặt trời thiêu đốt
Chẳng phai tàn, thân vẫn biếc xanh

Một giọt nước thôi
Em cũng quý đấy anh
Mà đất cũng phũ phàng cướp mất
Em tội tình chi đâu?
Mà bão biển đay nghiến
Mà bão biển giằng xé
Khiến thân em đổ nghiêng run bần bật
Chao đảo trong đêm
Không một dáng chở che
Biển Cát quanh em
Cũng tị nạnh gầm ghè
Mượn tay gió hòng vùi em đến chết

Tràn trề khổ đau
Càng thấy khát khao da diết
Cuộc sống của chính mình
Mong được dâng hiến màu xanh
Dẫu dáng hình chẳng mềm mại đâu anh
Gai nhọn sắc, ai ngại gần là phải
Cặm cụi, chắt chiu cả đời mê mải
Gửi lại cho đời một sắc vàng hoa
Sự sống trồi lên giữa sa mạc bao la
"Hoa xương Rồng" có hoa nào sánh được
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 55 trang (544 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối