Anh giấu điều gì sâu thẳm giữa tháng năm Trong muôn ngàn mắt lá Mà cánh phượng bỗng bật lên sắc màu hoe đỏ Ve ngân khúc nhạc nôn nao.
Anh giấu điều gì trong những vì sao Cho em lạc bước giữa lung linh hư, thực Ngỡ mình là cô bé lọ lem thử chiếc hài cổ tích Đêm đồng vọng hun hút...mênh mang.
Anh giấu gì trong muôn ánh trăng vàng Mà ngơ ngẩn đến chói lòa ánh mắt Đêm trở mình ...và đêm dài chất ngất Thì thầm hỏi : Trái tim cất ở đâu?
Đặt tay lên ngực và khẽ thở thật sâu Nhoi nhói đau.....như là không thể Anh giấu gì sau mỗi lần gặp gỡ ? Mà vui,buồn xáo trộn cả giấc mơ./.
-Ngày xưa cũng nắng đầy TRỜI, Tháng Năm gói chặt cả THỜI còn TÂN.
-Hồ trong xanh mướt vẻ NGẦN, Côn trùng rên ri nghe THẦM rất XA.
-Một trời đỏ phượng tươi HOA, Tiếng chim gù giọng mặn MÀ niềm THƯƠNG.
-Kìa em dạo bước trên ĐƯỜNG, Nghe con sáo hót lời THƯƠNG giữa MÙA.
-Tìm vào kỷ niệm ngày XƯA, Hàng cau vừa độ sánh VỪA trầu CAY.
-Tháng Năm lại tháng Năm NÀY, Vì sao em khóc mắt CAY khóe MÌNH.
ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Buôn dưa lê với mấy cô bạn và chợt đề cập đến vấn đề GHEN, một cô bạn thốt lên ...." đúng là máu HOẠN THƯ..." Tự dưng nhớ đến nhân vật mà thuở bé khi đọc Kiều mình rất ghét, lớn hơn chút nữa thì thấy thương, còn bây giờ là thông cảm ( Phụ nữ mà ).Thế là nảy ra mấy dòng này .
NỖI NIỀM HOẠN THƯ .
Ừ ! Là ghen đấy, thì sao? Cũng vì má đỏ, môi đào chẳng xa Chàng đành tiếc ngọc, thương hoa Hỏi tình duyên thiếp mặn mà được không ?
Này ! đây , cũng phận má hồng Cũng cung cấm nguyệt cũng chồng mà thương Ái tình chung lối, chung đường Chung dây tơ ắt khúc thương buốt lòng ?
Nữ nhi ai chẳng ước mong Nợ duyên nồng thắm riêng mình mà thôi. Ừ ! Ghen thì đã đành rồi Ngàn năm bia miệng còn cười cợt chi.
Hỏi rằng cái nghĩa phu thê Ai đem chia sẻ để về tiếng oan Đớn đau.. ai thấu tâm can Ruột gan như xé... ai san với NÀNG ?
Cao xanh vẫn rải nắng vàng Ở đời mấy nỗi thương nàng Hoạn Thư....
Chia tay mình chọn lúc hoàng hôn Bóng tối che đi mọi nỗi buồn Lệ chảy cạn khô không thể chảy Sầu đau chồng chất khó mà buông Tạ từ bỗng chốc thành xa lạ Gặp lại ngày sau lời chả tuôn Một ánh sao rơi rơi lặng lẽ Người đi cố giấu giấu tủi hờn ...
Thả chiều xuống phố rong chơi Thả môi lên mắt thả lời gió đưa Ai về lại chốn ngày xưa Cho tôi thả chút nắng mưa vơi đầy.
Trăng non thả xuống vòm tay Gục đầu vào vạt áo lay lay tình Ai thả vào chuyện chúng mình Dỗi hờn vô cớ để sinh chia lìa.
Trải qua năm tháng cách chia Thả lên đôi mắt duyên xưa nổi chìm Gặp nhau lời nghẹn lặng im Sóng đâu thả giữa con tim cuộn trào.
Cũng đành thả giữa vì sao Ngày hôm qua ấy phút nao nao lòng Đêm này ai thả ước mong Trong mơ người sẽ còn trông thấy người....
3/6/2011( MH ) Cúc Tím xin chân thành cảm ơn tất cả các anh, chị và các bạn đã ghé qua trang nhà. Chúc các anh, chị trên thi viện luôn khoẻ và dạt dào ý thơ.