Trang trong tổng số 30 trang (295 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

luuhiep01

Cô lái đò sông Tiền đã viết:

Khách má hồng gian truân dâu bể,
Kiếp chèo đò đâu kể nắng mưa.
Bờ sông xanh thẳm hàng dừa,
Đò em qua lại sớm trưa đưa người.
Trên sông nước, em cười vui vẻ,
Không lấy tiền những kẻ lại qua.
Có người lữ khách đường xa,
Độc huyền tấu khúc thiệt là mê ly...
Cô chèo đò nắng mưa dầu dãi
Anh qua rồi nhớ mãi không nguôi
Trăng kia sáng mãi trên trời
Dưới sông cô mãi đón mời khách sang
Khách đường xa thì càng thêm nhớ
Khúc độc huyền đã lỡ mê say
Nhớ cô cười nói vui vầy
Về nhà khách đã trồng cây si tình.
Thơ tình thì bao đời đã viết
Giờ đây ta chỉ biết yêu thôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cô lái đò sông Tiền đã viết:
vươngthanh đã viết:
Cô lái đò sông Tiền đã viết:
Nguyễn Ánh Như đã viết:
Duyên quan họ.

Anh trai quan họ Bắc Ninh,
Còn em gái Vĩnh chúng mình gặp nhau.
Mời em xơi tạm miếng trầu.
Gọi là dạm lễ mai sau chúng mình...


Nguyễn Ánh Như.

**************

Xin đa tạ thơ tình ướm hỏi,
Cô lái đò đâu khỏi xuyến xao...
Nhưng em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
Chiếc đò ngang sương mai nắng sờm,
Câu hò khoan vừa chớm gợi tình,
Một người vạn dặm đang trình,
Còn em thui thủi một mình bên sông...


Cô lái đò
 Nghe mà thấy tội ghê hông :-)
Một mình thui thủi giữa dòng chơi vơi
Thương ai đó góc trời cô quạnh
Mắt dõi nhìn dăm đắm phương xa
Người đi dưới ánh chiều tà
Tiếng thơ vọng lại chan hoà nhớ thương
Tưởng rằng đã chung đường suốt kiếp
Trời làm chi cách biệt chia tan
Nến khuya nhỏ lệ canh tàn
Mênh mông trời đất biết chàng nơi nao ? ...
Khách má hồng gian truân dâu bể,
Kiếp chèo đò đâu kể nắng mưa.
Bờ sông xanh thẳm hàng dừa,
Đò em qua lại sớm trưa đưa người.
Trên sông nước, em cười vui vẻ,
Không lấy tiền những kẻ lại qua.
Có người lữ khách đường xa,
Độc huyền tấu khúc thiệt là mê ly...

Trời xuân giăng tràn hoa bông tuyết
Xin cô đò gửi chút nắng qua đây
Lá xanh nhựa đã đong đầy
Nắng em gửi tới, xuân thời đâm hoa
Sang sông đưa tiễn muôn vạn khách
Trên sông Tiền, vẳng tiếng hò khoan
Đò em nhẹ lướt bình an
Trời quê mây nước, nắng tràn cửu long
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

A lô em
Vậy chừng nào
Em qua đây ?
Đừng lấy cớ
Đi hỏng được ?
Nếu hỏng giống
Tui bắt thường
Đó nhé em
hi... hi... hi...
Muốn qua mà chửa biết đường,
Sợ đi lạc đường người tưởng đi buôn.
Photobucket chỉ luôn,
Làm sao để Post đở buồn đây anh?


Cám ơn đã chỉ cách tải hình từ VS nha
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

luuhiep01 đã viết:
Cô lái đò sông Tiền đã viết:

Khách má hồng gian truân dâu bể,
Kiếp chèo đò đâu kể nắng mưa.
Bờ sông xanh thẳm hàng dừa,
Đò em qua lại sớm trưa đưa người.
Trên sông nước, em cười vui vẻ,
Không lấy tiền những kẻ lại qua.
Có người lữ khách đường xa,
Độc huyền tấu khúc thiệt là mê ly...
Cô chèo đò nắng mưa dầu dãi
Anh qua rồi nhớ mãi không nguôi
Trăng kia sáng mãi trên trời
Dưới sông cô mãi đón mời khách sang
Khách đường xa thì càng thêm nhớ
Khúc độc huyền đã lỡ mê say
Nhớ cô cười nói vui vầy
Về nhà khách đã trồng cây si tình.
Đò tuy nghèo, khách luôn vui vẻ,
Hể xuống đò già trẻ như nhau.
Tuy rằng kẻ trước người sau,
Văn chương đàm đạo thanh tao một nhà.
Cô lái đò mặt hoa da phấn,
Khách qua đò vương vấn chuyện thường.
Biết đâu mai mốt cô thương,
Một người viễn khách qua đường lỡ chân...


Cô lái đò
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Trời xuân giăng tràn hoa bông tuyết
Xin cô đò gửi chút nắng qua đây
Lá xanh nhựa đã đong đầy
Nắng em gửi tới, xuân thời đâm hoa
Sang sông đưa tiễn muôn vạn khách
Trên sông Tiền, vẳng tiếng hò khoan
Đò em nhẹ lướt bình an
Trời quê mây nước, nắng tràn cửu long

Hoa Phong Lan
Trường An, Hoa Nắng lung linh,
Đò em gieo ánh bình minh tươi mầu.
Cữu Long dù có mấy cầu,
Tiếng hò sông nước còn sâu trong lòng.
Bao người khách đã sang sông,
Bằng con đò nhỏ trên dòng Tiền Giang.
Mai nầy đò tới Hậu Giang,
Tây đô thanh lịch người càng đẹp xinh.
Một khi tới bến yên bình,
Trăng thanh gió mát tâm tình đổi trao...
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phi Giao

Cô lái đò sông Tiền đã viết:
 Khách má hồng gian truân dâu bể,
Kiếp chèo đò đâu kể nắng mưa.
Bờ sông xanh thẳm hàng dừa,
Đò em qua lại sớm trưa đưa người.
Trên sông nước, em cười vui vẻ,
Không lấy tiền những kẻ lại qua.
Có người lữ khách đường xa,
Độc huyền tấu khúc thiệt là mê ly...
 Thân vạn dặm xá chi sương gió
 Kiếp phong trần đây đó bôn ba
 Quan san đâu cũng là nhà
 Giang hồ phiêu bạt gần xa đã nhiều.
 Khi tiếu ngạo...tiêu diêu tấu khúc
 Đoạn ngân nga biệt khúc liêu sơ
 Khác chăng Tư Mã tương tư!?
 Cám ơn người đã hiểu cho tâm tình.
 Vừa tới lúc đăng trình giục bước
 Nặng hành trang, phía trước đường dài
 Còn nghe văng vẳng bên tai
 Câu hò tha thiết của người nữ lưu.
 Nhất là những buổi chiều gió nhẹ
 Nắng vàng phai sau mé triền sông
 Nhớ cô lái nhỏ chưa chồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Phi Giao đã viết:
Cô lái đò sông Tiền đã viết:
 Khách má hồng gian truân dâu bể,
Kiếp chèo đò đâu kể nắng mưa.
Bờ sông xanh thẳm hàng dừa,
Đò em qua lại sớm trưa đưa người.
Trên sông nước, em cười vui vẻ,
Không lấy tiền những kẻ lại qua.
Có người lữ khách đường xa,
Độc huyền tấu khúc thiệt là mê ly...
 Thân vạn dặm xá chi sương gió
 Kiếp phong trần đây đó bôn ba
 Quan san đâu cũng là nhà
 Giang hồ phiêu bạt gần xa đã nhiều.
 Khi tiếu ngạo...tiêu diêu tấu khúc
 Đoạn ngân nga biệt khúc liêu sơ
 Khác chăng Tư Mã tương tư!?
 Cám ơn người đã hiểu cho tâm tình.
 Vừa tới lúc đăng trình giục bước
 Nặng hành trang, phía trước đường dài
 Còn nghe văng vẳng bên tai
 Câu hò tha thiết của người nữ lưu.
 Nhất là những buổi chiều gió nhẹ
 Nắng vàng phai sau mé triền sông
 Nhớ cô lái nhỏ chưa chồng...
Thuyền em đợi đã lâu rồi,
Khách đi đâu hãy tỏ lời cạn phân.
Dù qua sông chỉ một lần,
Nhưng cô lái vẫn ân cần đón đưa.
Bao năm không quản nắng mưa,
Miễn sao lữ khách thấy vừa ý thơ...
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrùngDương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Nhà anh đẹp quá sá trời,
Đò em nghèo rớt mùng tơi anh à !
Sang năm em sẽ chèo qua...
Đến tận Nữu Ước tìm nhà của anh...

Hì... hì... hì...


http://i233.photobucket.com/albums/ee171/colaido/01Gaonanghuong.jpg
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Cô lái đò sông Tiền đã viết:
vươngthanh đã viết:
Cô lái đò sông Tiền đã viết:
Nguyễn Ánh Như đã viết:
Duyên quan họ.

Anh trai quan họ Bắc Ninh,
Còn em gái Vĩnh chúng mình gặp nhau.
Mời em xơi tạm miếng trầu.
Gọi là dạm lễ mai sau chúng mình...


Nguyễn Ánh Như.

**************

Xin đa tạ thơ tình ướm hỏi,
Cô lái đò đâu khỏi xuyến xao...
Nhưng em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
Chiếc đò ngang sương mai nắng sờm,
Câu hò khoan vừa chớm gợi tình,
Một người vạn dặm đang trình,
Còn em thui thủi một mình bên sông...


Cô lái đò
 Nghe mà thấy tội ghê hông :-)
Một mình thui thủi giữa dòng chơi vơi
Thương ai đó góc trời cô quạnh
Mắt dõi nhìn dăm đắm phương xa
Người đi dưới ánh chiều tà
Tiếng thơ vọng lại chan hoà nhớ thương
Tưởng rằng đã chung đường suốt kiếp
Trời làm chi cách biệt chia tan
Nến khuya nhỏ lệ canh tàn
Mênh mông trời đất biết chàng nơi nao ? ...

Khách má hồng gian truân dâu bể,
Kiếp chèo đò đâu kể nắng mưa.
Bờ sông xanh thẳm hàng dừa,
Đò em qua lại sớm trưa đưa người.
Trên sông nước, em cười vui vẻ,
Không lấy tiền những kẻ lại qua.
Có người lữ khách đường xa,
Độc huyền tấu khúc thiệt là mê ly...
Phải đâu nhạc khúc mê ly
Chỉ là tiếng vọng sầu bi cõi lòng
Một đi xa cách núi sông
Bao giờ còn gặp má hồng ngày xưa !
Đò em qua lại sáng trưa
Một vài năm có người đưa về nhà
Thuyền đò thành chiếc thuyền hoa :-)
Mặt hoa rạng rỡ mặn mà sắc hương
Nhớ đâu lữ khách tha phương
Đêm nay dạo khúc nhạc buồn nhớ ai  ...


Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 30 trang (295 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối