MỘT BÀI VĂN TÊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ
"QUÁ ĐẶC SẮC"; TÔI XIN CHUYỂN TỚI
BẠN ĐỌC TRONG THI VIỆN,
Hồng Vân
VĂN TẾ CHẶT CÂY HÀ NỘI
Hỡi ôi!
Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá,
tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.
Có ngờ đâu một hồi trống lệnh nhanh,
vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!
cứ ngỡ thủ đô vẫn là chưa đủ
diện tích cây xanh trên mỗi đầu người,
Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi,
Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn
Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn,
đàn chim kia nháo nhác biết về đâu?
tiếng rao rơi, lạc phố đêm thâu ,
cơn gió nào bâng khuâng tìm lá biếc?
sáng nay đây :
Nhìn cây đổ cho lòng thương tiếc
lõi thân này còn rỉ máu nhựa tươi
Rễ bật lên mà nhớ khôn nguôi
tán cây kia những ngày che nắng lửa.
mùa thu nào không thoảng mùi hoa sữa ?
vị hương đời '' ngọt ngào phố đêm đêm ''?
Mùa Hạ nào nấn ná muốn dài thêm,
ngày tan trường “cánh phượng hồng” ép vở.
đường mùa Xuân những chùm hoa Sưa nở ,
trắng tinh khôi màu áo trắng Hà Thành
Góc phố nào nghiêng nghiêng mái rêu xanh,
lá bàng đỏ ấm cả mùa Đông phố?
hãy thử hỏi :
Mấy chục năm trải bao mùa bão tố,
cắt tỉa cành vẫn là việc thường niên
Chặt những cây thân ngả cành nghiêng
sao đốn cả những hàng cây dáng thẳng ?
triệt hạ cây xanh , tán dù che phố nắng ,
Xót xa này còn đau mãi , từ nay....
Việc cắt cành, cưa gốc khắp đó đây,
Hãy thử hỏi bổng lộc kia ai nhận?
Đừng tưởng cây vô tri an phận
cây là cây mà cây cũng là người
Đừng tưởng xung quanh chỉ vỗ tay cười,
cười là cười đôi khi cười là khóc!
Nhìn phố quen hàng cây xanh bật gốc,
những cây nào theo mãi kỷ niệm xưa ?
Rồi Hè sang nắng lửa ban trưa,
bóng mát nào che dòng đời tất bật?
thường nghe:
Thuốc có đắng chính là giã tật,
lời thẳng nhiều khi lại thấy khó nghe
Kẻ đớn hèn ấy là kẻ xun xoe,
giọng lưỡi ngọt phải xem là có độc?
Làm việc lớn chớ nên “dục tốc”
xét thêm rằng “bất đạt” để trọn câu
Việc chung đưa tập thể lên đầu;
việc đại sự hãy lấy dân làm gốc!
nên chăng :
Những phố cũ cây vẫn xanh mầm lộc,
cứ duy tu và trồng cấy đan xen
Thử nghiệm cây cho thổ nhưỡng thân quen,
giống tốt giữ lấy mà phát triển.
Những phố đặc thù cấm được làm tùy tiện,
giống cây nào chọn để đặc trưng?
Đừng ép về những giống chỉ quen rừng,
chớ ép tiểu thư với chàng trai miền núi.
Trai miền núi về xuôi trai tủi,
tiếng khèn đêm đêm da diết nhớ thương
Tiểu thư lên non lại nhớ phố phường,
nhịp guốc vọng mãi mãi vào ký ức.
đồng lòng dân ấy là thêm sức
thêm cả vào thẩm định chuyên môn
vạch rõ ra đâu là phố bảo tồn
đâu cải tạo và đâu là trồng mới
khu ven đô , đất hãy còn tươi mới ,
chính là nơi xứng đáng thử nghiệm cây
những tuyến mới từ trung tâm tỏa khắp đó đây
sao chẳng thử mà chặt đi phố cũ ?!
Than ôi!
Dăm chữ mọn biết làm sao cho đủ,
kẻ hậu sinh mạn phép dãi đôi lời
muôn tiếng kêu lạc giọng mất hơi,
của lòng dân mong đèn trời soi xét!
Mong Thăng Long nghìn năm còn nguyên nét,
dáng rồng bay trên một dải đất lành.
Cho Thủ Đô ta, thành phố màu xanh,
thế phát triển luôn đi cùng bền vững!
Để ngày mai bên nhà cao sừng sững,
triệu cây xanh mềm lại khối bê tông.
Mạng lưới đường thành nang phổi mênh mông,
giảm tiếng ồn và bớt đi khói bụi.
Nhìn cây đổ mà lòng thêm tủi,
tiễn cây mà tưởng tiễn bạn vong niên
Dám mong người trách kỷ trước tiên,
hậu trách nhân và quyết làm cho tốt!
Vài lời thảng thốt!
Biết tỏ cùng ai?
Đêm lạnh phố dài
Hồn cây về chứng!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tác giả bài văn tê quá công phu và hay này là ai, sao bác HV lại thiếu sót, không cho biết nhỉ ?
PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người chuyển bài Văn tế này cho tôi
cũng chỉ kèm lời khen thế thôi chú ạ!
Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
quangchinhchuongmy đã viết:
Quang Chính
DU LỊCH TRÀNG AN
Xuân Mùi thắng cảnh Phật Tràng An
Nước biếc non xanh thẳm, ngút ngàn
Lữ khách muôn làng về trẩy hội
Giai nhân các tỉnh đến tham quan
Lòng thành kính lễ cầu cây phúc
Nết thiện dâng hương thỉnh lộc, nhàn
Giáo chức quê nhà đầy sảng khoái
Ghi sâu kỷ niệm đất Tràng An
.
Ninh Bình ngày 29/3/2015
TÌM VỀ ĐẤT PHẬT
Giao du đất Phật để tâm an
Bái Đính, Đền Đinh chẳng thấy ngàn
Xuôi suối Tràng An trông cảnh đẹp
Ngược dòng Bến Đục gặp thông quan
Niết bàn thắp nến không vì khó
Cửa Phật dâng hương chẳng bởi nhàn
Tâm kính lòng thành hơn hết thảy
Giao du đất Phật để tâm an
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chú Hoà à!
Bài Văn tế đó là của Nguyễn Hoà.
Chú gõ google: "VĂN TẾ CHẶT CÂY"rÔI CHÚ MỞ YOUTUBE,
CHÚ SẼ XEM CẢ MỘT CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾ đấy!
Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hongvan28 đã viết:
THƠ XUÂN ĐÁN
THĂM CHÙA HƯƠNG TÍCH
Đường vào thăm thẳm dốc cheo leo
Khấp khểnh quanh co những núi đèo
Nọ đỉnh chon von cây rậm rạp
Kìa khe róc rách nước trong veo
Người vui cảnh Phật lom khom bước
Kẻ thú Động Tiên nhấp nhỏm trèo
Vãng cảnh xong rồi ai nấy mệt
Đồ dùng cũng chẵng thiết gì đeo.
Xuân Ất Mùi 2015
XUÂN ĐÁN
LÊN YÊN TỬ
Đường đến chùa Đồng thật khó leo
Không như thung núi với đường đèo
Cáp treo “bay thẳng” nên không vất
Đường bộ quanh co chẳng dễ trèo
Vẫn thấy hữu tình nơi đất Phật
Không lo vô ý chốn trời đeo
Đường hoàng lên xuống đầy vui thú
Túi xách ba lô vẫn cứ veo
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÂU ĐỐI:
LÀM THẦY ĐỨA DẠI CÒN HƠI KHỔ
PHẢI TỚ THẰNG NGU MỚI THẤY ĐAU.
ĂN MẶC TÔN VINH NỀN LỊCH LÃM
NÓI NĂNG BIỂU LỘ GỐC HÀO HOA.
BẺ ĐÔI CON CHỮ TÀI MINH TRIẾT
HOÀ MỘT TỨ THƠ TRÍ DUỆ CHÂN.
MỒM MÉP QUAN THAM THỪA LÝ SỰ
RUỘT LÒNG LẠI NHŨNG THIẾU NHÂN TÂM.
NGƯỜI CHẲNG GIỮ LỜI NGƯỜI ĐỐN MẠT
CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ÔI ƯƠN.
Trích trong tập "Câu đối TAM NGỮ VIỆT"
228 trang, in xong quý 1 năm 2015.
LÊ MỸ
CLB thơ Cổ truyền - Hà Nội
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
phamanhoa đã viết:
Hương Trâm đã viết:
ĂN ÍT NO DAI, ĂN NHIỀU TỨC BỤNG
Ăn nhiều tức bụng...ít, no dai,
Biết đủ thì ngưng chớ "miệt mài "
Cũng tại lòng tham xui tối mắt,
Hay vì trí quẩn khiến ù tai ?
Ân tình phát triển nhờ "chia sẻ "
Lý sự chưa thông bởi "tấu hài "
Cuộc sống dung hòa ta với bạn,
Thêm nguồn hạnh phúc chẳng hề sai !
HƯƠNG-TRÂM
ĂN MÃI KHÔNG NO CÓ NGÀY BỘI THỰC
Táp mãi sao mà vẫn đói dai,
Nhai từ sắt thép tới khoai mài.
Cầu đường sập lún dân ôm nạn,
Kho xưởng hao mòn nước gánh tai.
Khai bệnh cùng toà: màn kệch cỡm,
Giả điên với đảng: cảnh khôi hài.
Vải thưa, mắt thánh sao che được,
Bội thực có ngày, chết chẳng sai!
phamanhoa
ĐỌC THƠ AN HÒA
KHÔNG LO BỘI THỰC
( Mừng An Hòa sắp hết tập ba )
Dù đến một trăm* vẫn nói dai
Nghìn bài sắp kết vẫn dùi mài
"Lầu ba" đấy ắp còn ưa mắt
"Nhà bốn" đây sang ắt sáng tai
Bài vở săm vai đà chỉnh chuẩn
Ngữ ngôn dùng tốt rất thừa hài
Bạn bè mừng chúc sau tập tới
Người đọc ngợi khen, rõ đúng sai
----------------
*100 trang
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hansy đã viết:
6443
ƯỚC MONG
Vẫn ước thơ hoài chẳng rỉ han
Đừng cho đứt gãy phải đem hàn
Chữ câu luôn xới ngày thêm rạng
Tứ vận luôn mài nghĩa bớt man
Lắm buổi giông lìa tâm cũng ngán
Nhiều hôm sét dộng trí e tàn
Cầu mong nguồn mới là vô hạn
Chớ để đen thùi tựa cục than
HANSY
HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA
Rèn cho tâm đức sáng không han
Bởi hỏng thì không thể nối hàn
Tên tuổi luôn dành cho sống thật
Danh xưng đâu để chỗ khai man
Người hiền chớ sợ đời không dụng
Kẻ sỹ chẳng lo trí phế tàn
Tự cổ vẫn nghe đời trước nhắc
“Hiền tài nguyên khí…”, chớ lo than
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THĂM NHÀ CỤ TN YÊN ĐỔ
Ấm áp ngày xuân theo bạn về
" Năm gian nhà cỏ thấp le te"(***)
Ngập ngừng gió lạ thơm quanh ngõ
Liu ríu chim đâu gọi trước hè
Nước lụt khó bề qua chín bậc(*)
Gió lùa khôn lọt khỏi năm khe(*)
Người xây kẻ phá giờ hư cả(**)
Còn đó "trời xanh, trăng bóng loe" (***)
TÂM TÂM
Ghi chú:
(*) Nhà cũ của cụ Ng Kh. có chín bậc từ sân lên thềm để chống lụt; cửa bức bàn trên có cửa thoáng làm bằng 5 thanh gỗ tiện tròn (có ý: sinh -lão -bệnh tử -sinh...)
(**) Nhà do NN xd lai chỉ có 3 bậc lên thềm và song cửa chỉ có 4 thanh ( dừng ở chữ "tử").
(***) Thơ Ng. Khuyến trong bài "Thu ẩm"
câu cuối: "bóng trăng loe"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook