Mùa thu!
Lá rơi đầy lòng tôi mang mác
Nhớ ông tôi người cán bộ xưa
Cuộc đời ông đã trải nắng mưa
Ngoài bảy mươi!!! Tuổi ông nhiều thế
Ông vẫn cầm cây rạ chắc trên tay
Chỉ cho tôi:”phải chặt thế này”
Tôi biết…và cứ thế hăng say
Những công việc cứ đều đặn hằng ngày
Sáng quýet dọn chăm lo vườn tược
Chiều theo ông ngồi ngắm thiên nhiên
Tiếng thì thầm to nhỏ bên hiên
Ông cháu tôi cùng ngồi tâm sự
Chuyện gia đình,cô chú, anh em
Ông tôi bảo con mắt kèm nhèm
Mong con cháu trưởng thành thật chóng
Để thấy được trọn niềm ước vọng
Được ngắm nhìn đàn cháu lớn khôn
Cháu nhớ lắm những ngày bên cạnh
Ngồi cùng ông cảm giác thảnh thơi
Cháu yêu ông yêu mãi muôn đời
Đứa cháu này xin khắc vào tim
Mùa thu!
Trời trong veo hồn tôi xao xuyến
Gió cuốn theo nỗi nhớ vô hình
Nhờ mây đưa ,cơn gió dập dình
Mang tôi về với bà dấu yêu
Nhớ khói chiều ngồi bên bếp lửa
Cánh tay bà bẻ củi khui than
Mùi khói bếp bay lên nồng nàn
Cay xè mắt cháu hai hàng lệ
Nhớ cả đêm nằm nghe bà kể
Chuyện ngày xưa bố lớn thế nào
Cháu thắc mắc không hiểu vì sao
Đến tuổi già lưng bà khom xuống
Những băn khoăn cứ thế tuôn dài
Đó là khi tôi còn bé dại
Nhưng bây giờ tôi tôi hiểu vì sao
Suốt đời này xin nhớ công lao
Bà của cháu! Người bà đáng kính
Mùa thu!
Gió se lạnh làm con nhớ bố
Nhớ mái đầu đen trắng lẫn nhau
Sao thời gian cứ thế trôi mau
Làm tóc bố bạc dần đi vậy
Thời gian ơi cứ yên ở đấy
Đừng lạnh lùng vội vã trôi đi
Tôi còn nhớ ngày thơ xa bố
Xa gia đình mái ấm thân thương
Cùng bạn mới cắp sách tới trường
Tôi vẫn biết bố yêu tôi nhất
Vì tôi là bé út ham chơi
Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời
Nuôi tôi lớn bố buồn nhiều lắm
Lúc tôi hư lúc xích mích vợ chồng
Công dưỡng dục ngày ngày tôi nhớ
Con hư! Xin lỗi bố ngàn lần
Mùa thu!
Cái lành lạnh làm tôi chững lại
Gió se se gợi nhớ bóng hình
Nhắm mắt lại tôi tự hỏi mình
Lòng nhớ ai????
Tiếng mẹ tôi cứ văng vẳng bên tai
Trong tâm trí vẫn hình hài quen thuộc
Vẫn dáng mẹ tiếng mẹ đấy thôi
Trong tim tôi dồn dập từng hồi
Nhưng mở mắt chỉ là giấc mơ
Còn nhớ ngày lít nhít bé thơ
Bị mẹ mắng đánh đòn roi phượng
Vì biếng ăn ,ngang bướng trơ lì
Mẹ buồn! kết quả mấy mùa thi
Thất vọng nhiều vì con bất hiếu
Con xin nhận mọi điều quở trách
Dòng suy nghĩ tuôn dài theo mạch
Lời tâm sự con viết thành dòng
Viết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng
Mong tất thảy mọi người tha thứ
Đứa con hư ! sẽ cố thành người
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dượng !
Chỉnh sửa
Dượng !
bởi Kái Bang vào ngày 16 tháng 11 2010 lúc 1:27 chiều
Gửi dượng!!!
Dượng xa cháu mấy năm rồi nhỉ?
Đã lâu không gặp dượng nữa rồi
Nhớ hồi nhỏ dượng cháu thường ngồi
Nhổ tóc bạc làm đầu dượng ngứa
Soi hốc mắt những trưa dượng nghỉ
Đi làm! Dượng mệt lắm phải không?
Lúc còn bé cháu thường hay sợ
Dượng cằn nhằn gắt gỏng mỗi khi
Làm về mệt đau ốm từng kì
Người dượng ốm cơn đau không nghỉ
Cứ dai dẳng đeo bám dượng tôi
Khi biết tin dượng đã đi rồi
Tôi thấy mình như trẻ mồ côi
Mới thấy dượng nhưng giờ chẳng thấy
Dáng người gầy yếu ớt xanh xao
Nhớ ánh mắt của dượng hôm nào
Nhìn lũ trẻ nô đùa trước sân
Ngày có cháu của dượng tới gần
Nhưng chẳng may cơn đau ập tới
Mang dượng đi xa mãi cuối trời
Đời bất công là thế dượng ơi
Dượng đi rồi xin mãi thảnh thơi
Giờ anh chị chăm lo sự nghiệp
Nuôi lớn cháu của dượng thành người
ở nơi xa dượng hãy mỉm cười
nhắm mắt lại hưởng giấc ngàn thu !!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook