NGÀY MỞ
Ngày mở mắt
sáng trườn
hương phới mở
phố mắt xanh
em hơ hớ
cánh chuồn...bay
Ngực phậo phồng chín mươi
vòng
dây siết
đường chật ních mịt mù vây biếc
gió
váy ngắn thập thò
giòng chảy khoe
bơi
Mây nhươm trời
cánh môi
ngũ sắc
Sáng hồng
treo
gương mặt
phấn kem nồng
Thịt da mơn mởn
cồn cào chiêm bao xốn
lổ loang màu
tóc cổ tích
quấn quanh ngày rộn rịch
vạn mùi....hoa
Em đi qua
gió
tù mù trườn qua tôi đầy
sáng
câu thơ xưa bàng hoàng
tuột áo
xôn xao
gom những con chử
ồn ào
không chiêm bao,viễn thị
tôi ghép
Nói về phố
về cuộc đời
mỗi sáng
tôi có đi ngang
qua
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cà phê sáng
Từng giọt..
giọt..
rơi..
nâu..đen
mùi..đặc quánh
hương sóng sánh
bờ môi ..
em!!!!
móng vuốt
bàn tay khuấy
Ta làm người bỏ cuộc
trốn chạy
nhìn mây,,
thả khói
cố quên lời gọi
ngọt
như dao
mắt kéo
Ta mở nụ cười
héo
môi đưa
Em giòn tan
theo tiếng khua
đá ..chạm
pha lê giòn
tiếng vang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÀ PHÊ CHIỀU
Giết thời gian
giết lo toan
Giết bao ảo mộng dỡ dang một thời
Ta nhìn ta
Ta nhìn đời
Giọt rơi từng giọt
Xa khơi mắt buồn
Một tiếng chuông
Bâng khuâng nhớ về nguồn
Thánh thiện.
ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHIA SAU
Phía sau nụ cười
em
là âu lo dang siết
phia sau lời từ biệt
là khao khát môi hôn
gặp gỡ
Phía sau những hững hờ
toan tính nọ
là trao...cho..vĩnh viễn
Phía sau những ưu phiền
là khao khát
phía sau nhợt nhạt
là ước ao
Phía sau những cồn cào
đau nhói
Là tiếng gọi tin yêu
đang giảy nẩy
Phía sau mây
là trời rộng
Phía sau những mênh mông
là nhỏ hẹp thường ngày
Phía sau những con chử rõ bày
là thơ trăn trỡ
vuốt khật khờ
uẩn ức vòm họng khô
Trên mộ là cỏ xanh
là gió
là cây
là mây
là mưa
là trưa
là nắng
là khô cằn ,là ướt át
là mát ,là lạnh
lồng lộng trời
xanh
chắc cũng có khoảng nào
để ta rông chơi
cho đành
gọi ơi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÙNG TAN
Hoàng hôn chảy qua phố
sắc màu..
Tôi chảy qua hoàng hôn
hư hao
Phố chảy giửa giòng
lao xao
cồn cào lòng ướt nhẹp
Nỗi buồn nhép mép
vừa ..rung
Nổi nhớ như bụi
khói tung
mù mịt
Cơn đau giật mình
tiếng rít..
xé
Tiếng bánh xe thắp gấp
kịp ..
bên đường
Vang thưa tiếng chửi rủa
mặc nhiên có thừa
Em mở gói
nổi buồn bán mua
bày biện
Tôi mở miệng
gọi say
Thả lời bay theo gió
cuộn xô bồ
qua...
Cuộc tình xa
Tay gõ nhịp ..nhoà
rơi
Trôi theo ngụm men
đời dã khát
Chợt nghe lòng vừa hát
níu buồn xa
Lấp trống khoảng lòng gần
Cho vừa chút buâng khuâng
đã cạn
cùng tan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trắng chiều
Mưa..
thả đầy chiều lóng ngóng
Nước tràn về
loang loáng phố mơ sông!!
Lòng chợt rộng
theo giòng trôi..dạt sóng
Lội giửa giòng
ngơ ngác bóng
đẫy run
Ta lừng khừng mở môi
bờ mấy máy
bỏ khói buồn xơ xác hơn mây
luồn qua chân tóc
mờ bóng em xa
Trôi qua
trôi qua sóng vỗ
chập chờn mưa kín cả mênh mông
trắng
xoá thôi ngày xôn xao
còn chút co ro ngọt ngào
vương bóng ngụp
gió xa trào theo nước cuộn
mê mang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GÓC VUÔNG SUY TƯỞNG
Thoát rêu vẫn trợt câu thơ
Những ngôn từ đổ
Vật vờ men say
Chữ nghĩa xếp bày
Vần đau chạm khắc
Một ý muốn cách tân
Trong nỗi sầu trầm mặc
Những thằng khờ vẫn cứ muốn làm thơ
Mơ
Mộng
Xuẩn ngốc
Chỉ biết sắp đặt thành vần
Trơ tráo
Buồn lòng thi nhân
Kẻ đa tài đẳng cấp
Giữa dòng đời tấp nập
Ta cảm ơn suy tưởng CAO NGUYÊN!
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cảm ơn Tuấn khỉ,nguyên ngoat,hương nhu,và .....các thi hữu..(gọi đại hổng biết đúng sai,)
Đã ủng hộ hôặc........ là tốt rồi
Trang thoát rêu là trang viết nháp để tìm kiếm cái mới và thường hay
được viết lúc say như chiều nay vậy
xin gởi tặng các bạn bài thơ
Kia con bướm vàng
kìa con bướm vàng(hai câu nầy ăn cắp)
Bé đưa cây đập rơi xuống sàn
Dẫm chân đạp ,cười vang vang(bé dị ứng với bướm)
kìa con bướm bà
bay đêm
ngoại trùm mềm..khấn vái
nhớ về ai ...xa
Thằng mê số ..xít xoa
mơ
ngày mai trúng lớn
tôi cười
ôm bé vào lòng hôn
mong con chóng lớn
ngày mai của ông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhả khói khuya bay
Trườn qua đầm kí ức
Nổi nhớ quên nhả nọc
cơn buồn xanh mắc cạn
Quành quạch giẩy suốt đêm
Hồn như con cá ngợp
Chẳng thèm hớp bóng
phơi ngữa bụng đời trắng hếu
Ta nhả khói bay lên vòm khuya
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DẤU MƯA QUA
1
Cơn mưa đổ về phía trước
Gió thổi ngược về sau
phóng cuồng điên trong cơn mưa mau
cho nổi sầu dập ướt
Niềm đau rượt đuổi,trốn tìm
quay về tim
nhói thêm lần co thắt
Cắn ngập chiều môi tím ngắt
run một mùa xa
bật nhạt nhoà trắng
Hoàng hôn chết lặng
xoã
thêm buồn sợi trắng lẽ loi bay
2
Cuồn cuộn gió
cho mây mưa
ngọt ngào xưa
rụng
chút mặn thừa trên môi
lời sót đọng
rung
Đắng mọt nụ hôn bôi ngã ngơi
giòng hối hã
bưng
bít miệt thị một ngày qua
3
xót xa màu cũ
rách toạc màu thu
viển tưởng xa mù phết lên mầu áo cũ
Cai chiếc khuy cuối cùng của cơn mơ rũ
đêm về khoác hư hao
4
Dội vào khuya tĩnh táo
chén rượu cuối cùng nuốt cạn một chiêm bao
chuệnh choạng
dấu mưa muộn màng bỏ sót
Thời gian ngáp bên lề dĩ vãng
mặc kệ hồn lang thang
theo cọng khói tan
trong khoảng lạnh
loang màu sâu hun hút
ta vềGởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook