Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

ĐOÁ BAN MAI

Chim phành phạch bộ cánh
Hỏi ban mai nhí nhảnh
Đã sáng thật rồi ư
Ôi bình minh khôn sánh.

Lá khều nhau chào hỏi
Gió cười im không nói
Tót lên mái Thánh đường
Đời thênh thang chói lọi.

Mây đăm đắm ngắm nhìn
Muôn kỳ công Tạo hoá
Lâng lâng ngàn sương toả
Dệt ráng hồng niềm tin.

Đàn kiến thức lúc nào
Mà đã thật xôn xao
Mắt râu chân tất bật
Cuộc sống thật tự hào.

Bác phó nhòm không ngủ
Chộp từng ngôi tinh tú
Chộp mặt trời bất hủ
Ép nở đoá Ban Mai.

Bé thơ mở mắt nâu
Vú mẹ níu hai bầu
Miệng nhay nhay sữa ngọt
Má phính suốt đêm thâu.

Dã Tràng Cát
Tặng bác Lương Chuyên và cả nhà
Chào một ngày mới, 15/7/2017

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

HIỆN THỰC MỘT PHÙ VÂN

Phù vân quyện với phù vân
Trong xanh mây nối miền gần miền xa
Tỏ con tâm thức thật thà
Biết ơn Thiên chúa đậm đà sắc mây.

Phù vân mỗi sớm đủ đầy
Bồng bềnh con tạo thơ ngây nỗi niềm
Khiến cho tan biến vạn niên
Hoá thành hiện tại của miền yêu thương.

Phù vân quá đỗi diệu thường
Bao nhiêu lo lắng đã nhường tín dâng
Mây cao đâu chỉ chín tầng
Trời cao muôn trượng ân thân ngắm nhìn.

Phù vân xu lẻ đồng tiền
Bàn tay con nắm chung chiêng cuộc đời
Âu là giữa phút đầy vơi
Không xu dính túi lại khơi nụ cười.

Phù vân hiện thực trời tươi
Là trong sáng lắm phận người phù vân
Phù vân mà chẳng phù vân
Cội Lòng Thương Xót diệu chân Chúa Trời.

Hồn Biển
GX Mông Triệu Sài Gòn.

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

BÊN ẤY TRỜI RẠNG ĐÔNG.

Bên ấy trời rạng đông
Mây tan trong ánh sáng
Một nửa của linh hồn
Đã thức dậy bước đi sau kiệt cùng năm tháng
Tâm giác ngộ điều gì để gió trời đưa đẩy.

Bên ấy trời rạng đông
Bừng lựng đáy thinh không
Người vực sâu trỗi dậy
Mắt đã cởi nỗi buồn tim đập cùng tay vẫy
Đâu phải giấc mơ hoang ngực đỏ với da vàng

Bên ấy trời rạng đông
Động cảm chốn huyền không
Gió thốc bờ ngộc nghệch
Mạn thuyền nước vỗ lệch còn sót chút bâng khuâng
Mái chèo khua chênh chếch thả trên sóng triều dâng.

Bên ấy trời rạng đông
Biến đổi một hư không
Trường sinh truyền nhịp sóng
Sự sống nay vươn trỗi đích chẳng còn mấy xa
Tương lai nắm chắc rồi cổng Trời được bước qua.

Bên ấy trời rạng đông
Người đến cõi tịnh không
Bỏ sau lưng vị kỷ
Uốn thẳng mọi dáng xiêu thôi quạnh quẽ đìu hiu
Uống giọt Trời người nhé, từ nay sống tình yêu.

Dã Tràng Cát
16/7/2017, cảm hoạ cùng nữ sỹ Tú_Yên
qua thi phẩm "Có phải chiều không?"
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

KÝ ỨC TÌNH ĐẦU

Tình Cha
Ký ức đầu tiên
Theo dòng Hương Huế lắng miền gió mơ
Tâm ai chập chững hoang sơ
Mắt ngơ má phính tiếng thơ ngực thầm.

Trời cao
Nuôi dưỡng sức ngầm
Một mình một mối ngậm trầm lặng vui
Song thân nôi giấc lạc bùi
Hoa mùa khế nở ngùi ngùi trang sang.

Chiến tranh
Giày xéo da vàng
Cùng Cha dong duổi muối càng mặn yêu
Quê hương thổn thức sương chiều
Câu kinh bay bổng sáo diều nhịp tim.

Sang trang
Tuổi mới thiên kim
Chân trần thoăn thoắt nổi chìm hăng say
Trọn tình Thiên Chúa rộng tay
Dẫn con bước tới nơi này trọn duyên
Hồn Biển
Cảm hoạ cùng nhà thơ Đêm Quỳnh Hương, qua thi phẩm “Như Thuở Ban Đầu”

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

CHẬP CHỮNG

Không thể nhớ những bước chân đầu đời
Gót nện nhẹ chân gõ vào đất mẹ
Không thể nhớ nụ cười bố chơi vơi
Đôi tay bé con ôm vào thế giới.

Không thể biết nào những tháng cưu mang
Nằm dạ mẹ con ươm nồng giấc mộng
Không thể biết mồ hôi cha khơi lộng
Tưới cho đời mềm đá cứng ngổn ngang.

Không thể với đón bắt ánh nắng hồng
Tìm mắt mẹ có cả trời ước vọng
Không thể với nhổ ngọn cỏ cánh đồng
Đu vai bố luống cày sâu nở mộng.

Không thể cười lúc cơn sốt dâng cao
Có nước mắt mẹ tràn lòng lo lắng
Không thể cười lúc bệnh tật xanh xao
Lời cầu nguyện bố ngày đêm dâng Chúa.

Không thể khóc lúc nhìn đời nghịch cảnh
Mẹ sai đi đong bát gạo sẻ chia
Không thể nín trước tiếng đời nghiệt ngã
Bàn tay cha chỉ Thập giá đồi chiều.

Không thể với bao nhiêu điều không thể
Một Đức Tin được cha mẹ chuyển giao
Thành có thể cho muôn muôn thế hệ
Nhận biết ra một Thiên Chúa ngọt ngào.

Dã Tràng Cát
21/7/2017

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

KẾT TÌNH THƯỢNG ĐẾ

Vì sao
Nỗi nhớ lạnh tanh
Gió lòng vị kỷ
Tơ mành cuốn đi?

Bốn mùa
Vò võ xuân thì
Ngoài kia nhiếc mắng
Sân si đắng lòng.

Thiên duyên
Cầm giữ tim hồng
Tình ngoài như đã
Tình trong tràn đầy.

Tình yêu
Trời đất
Đan tay
Ôm lòng Tạo hoá
Thôi gầy bóng xơ.

Yêu thương
Trọn giấc phụng thờ
Trong Cha
Em sẽ vui chờ
Đợi anh.

Trần gian hun đúc lòng thành
Cội tâm Thượng Đế em anh kết tình.

Hồn Biển-Dã Tràng Cát
31/7/2017, cảm hoạ với Thi Hoàng qua thi phẩm “Chiều không anh”.

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Cõi Ngàn Phương

Tôi nhắn gởi tới ngàn phương
Trời bên ni choàng thương vương hết mảnh đời bên nớ
Giữa biển mẹ Thái Bình cánh chim cứ chao nghiêng hăm hở
Đã vào cuộc thiên di cứ tuần tự, đừng một lần bỏ lỡ.
Tôi với ngàn phương
Gói ghém yêu thương
Bịn rịn
Lòng trao.

Ngàn phương kỳ vỹ xiết bao
Thăm thẳm một đời trường sinh lao xao tâm lặng
Xuyên xuyên mãi ánh nhìn ngợp bao tia nắng
Chói chang những vùng đất chói chang đằng đẵng
Ngàn phương trong thanh cao
Ngàn phương cũng hanh hao
Văng vẳng
Vần thơ…

Mà ngàn phương có là mơ
Khiến suốt thơ tan chảy từng giọt chắt
Sương thánh thiện phủ tràn nguồn trong vắt
Ngăn ngắt mấy từng cao trên ngăn ngắt
Thả sợi vui theo với cánh chim nghiêng
Ta thanh thoát thoát khỏi cõi thiền
Con mắt
An viên.

Ngàn phương xin trời cao độ lượng nỗi đời điên
Mưa ân sủng chan hoà miền đất xoáy
Để tư tương không ủ lòng ngan ngái
Và đồng hoang thôi không còn hoang dại
Mỗi sớm này mặt trời cứ bừng vui
Gọi con người còn mê đắm giấc vùi
Hoa nhân ái
Đỏ thắm một nụ môi.

Ngàn phương, sao mãi chẳng thôi
Bước hành trình hướng về miền ánh sáng
Lúc nào dừng cho đong thêm năm tháng
Lại trẩy đi trước bình minh ló rạng
Giã biệt trăng sao, giã biệt mấy tinh sao
Thơ tình vài áng
Trao hôm ấy
Thuộc làu.
Tâm đối tâm cùng nhau
Bên Mẹ Ngàn Phương dâng về tiếng ngân thương
Thiên Chúa vũ hoàn, tạ ơn Ngài được bay đi đây đó
Cặp đôi cánh thiên di hai tâm hồn ra ngõ
Cõi ngàn phương xin kín múc nỗi đời
Thiên tình sử chơi vơi
Em với tôi
Sinh khối của đời tôi.

DÃ TRÀNG CÁT.
Gởi vào chuyến đi xa của em.
Sài Gòn 15/9/2017.
Cảm hoạ cùng nhà thơ Tú Yên.

Dã Tràng Cát
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

NGƯỜI CON GÁI GIỮA TRẦN GIAN

Nàng được sinh ra và được là con gái
Vu vơ, mái tóc vu vơ cứ đùa theo năm tháng
Thuở phớt hồng đôi môi trinh nữ
Đã qua, rất nhanh như là chạy vội.
Giật mình hôm nay
Vẫn áng mây bay
Vẫn chỗ đứng một ngày
Nàng có hay
Cuộc sống hôm nay
Chẳng thể mãi là cuộc thế loay hoay.

Nàng được sinh ra và đã trở thành người mẹ
Những nẻo đời cũng bật lên muôn vàn lý lẽ
Ai đã sinh ai để trao cho vào đời!
Nàng đã ra khơi
Đã vượt cạn cho những mầm sinh sự sống mới.

Mẹ!
Nàng cũng đã từng gọi mẹ
Mẹ!
Các con nàng đang gọi nàng là mẹ
Mẹ sao?
Các con sao?
Có còn huyết thống nào cao hơn thế
Có tương bằng một huyết thống người cha!

Có một sâu chuỗi gọi là tình yêu
Xỏ qua, xuyên qua mọi nghịch lý sớm chiều
Là chịu đựng hay là dâng hiến
Nàng như bước vào cõi mờ mịt của lo toan
Của cơm áo gạo tiền.

Mờ mịt lắm
Mông lung lắm
Lúc đằm thắm
Lúc chìm vào sâu thẳm.

Làm sao để ngoi lên
Để vùng thoát bản thể mình
Nếu nàng không nhận ra nàng có một nhân vị
Và nàng cũng là một người con của Thiên Chúa yêu thương
Nàng được trao quyền để gọi đấng ấy là Cha.

“Cha của con!”
Tiếng gọi đầu đời khi nàng biết nàng có một Người Cha thực thụ
Người Cha của máu huyết trên mọi máu huyết.
Phụ thân nàng cũng đã thoi thóp gọi “Cha ơi!”
Vào chính những giây cuối đời định mệnh.
Phụ thân rồi tiếp đến mẫu thân cũng bỏ ra đi
Để lại nàng giữa trần gian
Với một Người Cha trong tâm tưởng.

“Cha ơi!”
Nàng được học nguyện cầu theo năm tháng
Xác thân đã hằn vết nhăn nheo mà tấm linh hồn ngày thêm duyên dáng
Ôi thân xác nàng
Tâm trí nàng
Đã một đời cật lực nuối nấng Linh hồn bất diệt.

“Cha ơi!”
Nàng đã thốt lên mỗi khi đêm về giấc lạnh
Người phụ nữ của trần gian
Vẫn có một người Cha ở cõi Thiên đàng.

Jos. Cao Thái
Viết cho nàng của chàng.
29/9/2017.

Dã Tràng Cát
25.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

CHỐN CŨ

Còn đây chốn cũ mây giăng
Mịt mờ tăm tối lạnh băng tháng ngày
Lặng im ngậm đắng nuốt cay
Những mong người tới nơi này sẻ chia.

Trùng than rỉ rả canh khuya
Trách cây bách nỏ bên kia cản đường
Ngỡ là vấn vít dây hường
Đâu hay lữ khách tơ vương vòng ngoài.

Để rồi CHỐN CŨ nhạt phai
Cành khô lá rụng đau hoài lòng Đông.


7.12.2018 SH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Tượng Chúa

Nắng mưa làm rạn da Người
Điều chi làm lấm nụ cười Chúa yêu
Bao năm sương sớm gió chiều
Thấm vào tượng Chúa nói điều ...thời gian.

4.6.2013 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] ›Trang sau »Trang cuối