Trang trong tổng số 59 trang (586 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tử Khôi


Hỏi Phỗng Đá:
Hỏi đá rêu xanh tuổi bấy nhiêu?
Dầm mưa dải nắng phủ rong nhiều
Nằm đây tĩnh mịch đa sầu lắng
Một kiếp cô đơn có biết yêu?

Phỗng Đá trả lời:
Đã trải ngàn năm chớ bấy nhiêu
Phong ba bão táp xói mòn nhiều
Ngày phơi nắng cháy, đêm sương lạnh
Lão hóa sần sùi chẳng dám yêu

Khuyên Phỗng Đá:
Yêu thầm, nhớ lặng chứ gì đâu
Tỏ rỏ làm chi để nuốt sầu
Cát bụi thường đời nào vĩnh cửu
Yêu đi kiếp sống chẳng bao lâu

Phỗng Đá mắng:
Thôi thôi, chỉ xúi việc không đâu
Sống mệt mà yêu chỉ chuốc sầu
Cát bụi thường đời nhiều biến động
Đèo bồng nặng gánh sống không lâu

27/10/2013 - Tử Khôi
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

ÂN

Ân Đất Nước: còn chưa bồi đắp
Giờ chỉ lo gạo, bắp qua ngày
Vui làm, vui sống lai rai
Đến ngày kinh biến chung tay kết đoàn

Ân Cha Mẹ: hãy còn chưa vẹn
Ngẫm lại mình mà thẹn với đời
Thân gầy lận đận chiều mơi
Lấy gì đền đáp cho vơi nỗi lòng...

Ân Tiên Tổ: thành lòng nguyện vái
Sớm với chiều bái lạy Phật Trời
Cầu mong Thất Tổ thảnh thơi
Cửu Huyền siêu thoát về Trời chầu Tiên

Ân Đồng Bào: ba miền đất nước
Đã giúp ta tiếp bước đường đời
Lúc buồn lẫn lúc thảnh thơi
Đồng bào chực chiến chẳng ngơi bên mình

Ân Nhân Loại: cái tình bè bạn
Giúp cho nhau làm rạng non sông
Đổi trao vật chất, tiền nong
Bán buôn hàng hóa ước mong vẹn lời

Ân Tam Bảo: giúp đời thoát khổ
Phật, Pháp, Tăng bồi bổ tinh thần
Dạy đời vẹn chữ nghĩa nhân
Dẫn đưa sanh chúng cõi trần lìa mê

Mang thân xác thịt ủ ê quá
Có lắm ân khó trả cho xong
Ước mơ khắp cả đại đồng
Sắc-Không, Không-sắc, bụi hồng phá tan

27/10/2013 - Tử Khôi
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

THI TẠP TÌNH-ĐỜI

Tay chưa nắm đã vội buông lơi
Cất bước ra đi chẳng một lời
Giã biệt từ đây mong tái ngộ
Tương phùng một chỗ để rong chơi

Rong chơi thỏa chí hỡi người ơi
Chớ chẳng đơn côi kiếp hiện thời
Mặc sức ngao sơn cùng ngoạn thủy
Bàn tay xiết chặt chẳng buông lơi

Buông lơi đã bỏ lỡ duyên hời
Chẳng hiểu vì sao, chỉ oán trời
Trách phận, than thân sao lận đận
Tình duyên số phận chẳng vui khơi

Vui khơi chẳng được khổ tâm à
Ngõ cụt, đường cùng chán dữ a
Biết phải làm sao cho khỏa lấp
Nên đành hấp tấp mượn thơ ca

Thơ ca chỉ có bấy nhiêu thôi
Viết tới, ghi lui mãi chẳng rồi
Tả cảnh bồng lai thì khó tưởng
Thơ tình miễn cưỡng đọc không trôi


Không trôi, chẳng tấp biết làm sao?
Dạ cắt, lòng đau rất héo xào
Bụi cát, bèo mây ai cũng vậy
Thân người tục lụy lắm lao đao

Lao đao rốt cuộc vẫn lao đao
Dẫu sống thanh tao, nghèo khó, giàu
Dẫu có là gì đi chăng nữa
Đời này chớp mắt đã qua mau

Qua mau chẳng biết sẽ về đâu
Hỗn loạn tâm can, trí não sầu
Kéo xuống, bay lên hay lững thững
Chẳng tủi, không mừng, mãi lo âu

Lo âu mộng ước phép nhiệm mầu
Đoái thấy hồn này hãy góp thâu
Chớ để tan theo thân bụi cát
Vui mừng thoát xác giống ve sầu

Ve sầu một kiếp cũng vui thay
Chẳng có tranh đua bởi chữ tài
Mãn kiếp hồn lìa thân xác hoại
Còn người lắm loại chẳng giống ai

28/10/2013 - Tử Khôi
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

http://www.uphinh.vn/image/stream/1479012.jpg
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

SẦU RIÊNG

Sầu Riêng nức mũi một mùi riêng
Ngửi thấy mùi kia muốn chén liền
Múi thịt to nhiều, thanh dịu ngọt
Hòa tan vị đắng mối sầu riêng?
Vườn em lủng lẳng đầy cây ấy
Vật báu nhà em bán bấy tiền?
Hỏi thử rồi anh về mách mẹ
Cho tiền để tậu trái Sầu Riêng

                                    28/10/2013
                                      Tử Khôi


http://www.uphinh.vn/image/stream/1479137.jpg
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đoàn Nam

Tử Khôi đã viết:
Đoàn Nam đã viết:

                          
TRÁCH

  
Bao lần níu áng mây hồng
Bao lần nuối tiếc tình nồng ngày xưa
Bao lần mắt đã tuôn mưa
Con thuyền vẫn cứ bến bờ mãi xa

Bao chiều nắng khóc nhạt nhoà
Bồng bềnh mây tím sương sa cuối đồi
Giọt thương nhớ cứ đầy vơi
Ru hồn trôi mãi chân trời phiêu linh

Bao đêm trăng ngắm một mình
Bến sông ngăn ngắt trong xanh thẫn thờ
Bao giờ thuyền trở về bờ
Châu về hợp phố ước mơ vẹn tròn

Trách dòng đưa nước xa non
Thời gian xua tuổi trăng tròn mộng mơ
Sao không xoá nổi tình xưa
Để lòng nặng trĩu gió mưa tháng ngày

                                           Đoàn Nam

OÁN

Buông lơi một đóa hoa hồng
Thôi đành vĩnh biệt tình nồng ngày xưa
Một mình lặng lẽ trong mưa
Tìm nơi ấm áp đã vừa cách xa

Mưa tuôn hay lệ nhạt nhòa
Chiều tàn se lạnh, trời sa xuống đồi
Bâng quơ lặng ngắm mây trôi
Thả hồn phiêu lãng cuối trời điêu linh

Đêm nay lại cũng một mình
Trăng soi bóng nước in hình mộng mơ
Nhớ về kí ức lơ ngơ
Nghịch trăng đùa nước thẩn thờ lòng son

Oán trăng, oán nước, oán non
Than thân, trách phận mãi còn bơ vơ
Giờ đây thuyền đã xa bờ
Chỉ còn cô khách mãi chờ trông theo...

27/10/2013 - Tử Khôi

                          
SAY SUỐT ĐỜI
  
Nhủ lòng đừng có oán chi
Than thân trách phận làm gì được đâu
Thuyền trôi biền biệt từ lâu
Bông hồng từ đó bóng câu xa vời

Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Hằng đêm thổn thức rối bời con tim
Chiều chiều thơ thẩn ngóng tìm
Cuối dòng vắng lặng nhoè chìm trong sương

Nỗi niềm mãi cứ vấn vương
Bây giờ kiểm lại nhớ thương vẫn đầy
Thời gian vùn vụt nhanh bay
Bóng hồng xưa đã để say suốt đời

                                           Đoàn Nam

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Ngọc Mỹ


Từ Khôi viết

nước Non

Dòm xem nước biếc thấy trong veo
Tiếc cảnh non cao chẳng sức leo
Thác dập âm vang trên vách núi
cây nghiêng hứng chịu dưới chân đèo

Đường rừng râm rạp nhiều cây lá
Có lắm khe sâu quá hiểm eo
Kỳ vĩ Thiên nhiên non nước lạ
Viễn du lữ khách mãi trông theo

               26/10/2013  T K

Phùng Ngọc Mỹ viết

Tình Thu

Mùa thu mặt nước lặng trong veo
Hoa tím tường cao cây bám leo
Trách kẻ ôm rơm cho nặng bụng
Thương ai vác đá lại bồng đèo

Người đi quên cả hoa cùng lá
Ai đứng nhớ hoài thon dáng eo
Phảng phất hương bay làn tóc mượt
Xa dần khuất bóng mãi nhìn theo

             28/10/2013
            P.Ngọc Mỹ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

Đoàn Nam đã viết:

                          
SAY SUỐT ĐỜI


Nhủ lòng đừng có oán chi
Than thân trách phận làm gì được đâu
Thuyền trôi biền biệt từ lâu
Bông hồng từ đó bóng câu xa vời

Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Hằng đêm thổn thức rối bời con tim
Chiều chiều thơ thẩn ngóng tìm
Cuối dòng vắng lặng nhoè chìm trong sương

Nỗi niềm mãi cứ vấn vương
Bây giờ kiểm lại nhớ thương vẫn đầy
Thời gian vùn vụt nhanh bay
Bóng hồng xưa đã để say suốt đời

                                           Đoàn Nam

SAY SUỐT ĐỜI 2

Biệt ly nào có tiếc chi
Viết cho vơi hết những gì không đâu
Thuyền kia rời bến đã lâu
Thơ này ghi để bớt sầu chơi vơi

Thơ là tiếng nói không lời
Tình là rượu nóng để đời đốt tim
Say sưa đôi mắt lim dim
Tỉnh bơ sao mắt lại chìm trong sương

Ảo mờ hình dáng vấn vương
Giờ đây hình dáng mến thương lại đầy
Mặc cho dòng chảy vụt bay
Rượu tình men ái vẫn say suốt đời...

                               28/10/2013
                                 Tử Khôi


Cảm ơn bác Đoàn Nam đã đáp họa. Bài này xin được đặt theo tựa đề của bác ạ !
Chúc bác vui & có thêm nhiều áng thơ hay. Thân !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

Phùng Ngọc Mỹ đã viết:



Tình Thu

Mùa thu mặt nước lặng trong veo
Hoa tím tường cao cây bám leo
Trách kẻ ôm rơm cho nặng bụng
Thương ai vác đá lại bồng đèo

Người đi quên cả hoa cùng lá
Ai đứng nhớ hoài thon dáng eo
Phảng phất hương bay làn tóc mượt
Xa dần khuất bóng mãi nhìn theo

             28/10/2013
            P.Ngọc Mỹ

Sầu Đông

Tình Thu ấm áp vụt vèo veo
Lạnh giá sang cây chẳng bám leo
Oán trách thu tàn mang lá rụng
Cho cây ốm yếu khó bồng đèo
Đông sầu rét mướt đơm hoa đá
Tuyết phủ sương giăng lượn uốn eo
Phảng phất đâu đây hương thoảng xạ
Cây buồn cố ngẫng đẩy đưa theo...

                               28/10/2013
                                 Tử Khôi



Cám ơn cô Phùng Ngọc Mỹ đã ghé thăm & họa thơ. Chúc cô luôn vui vẻ & có thêm nhiều áng thơ hay. Thân !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

ĐỜI VĂN MINH

Khoa học đời nay thật khéo cho
Bày ra đủ máy giúp người lo
Ngặt nỗi hao Xăng cùng tốn Điện
E Dầu cạn kiệt, Mỏ còn tro

Bụi bẩn đầy đường thật khổ cho
Ô-xi hít thở chỉ thêm ho
Dòng sông nước thải càng khỏi nói
Trái Đất ngày thêm nóng tợ lò

Khi xưa chẳng điện sống pho pho
Hiện đại bày ra thật lắm trò
Máy Lạnh, Xông Hơi,...rồi đủ thứ
Mà sao tuổi thọ lại càng co?

Xe cộ giờ đây thế ngựa, bò
Về nhanh, tới sớm chạy vo vo
Tăng ga, lạng lách nào lên số
Chạy xuống mồ mà hát với hò

Vũ khí Hạt Nhân thật quá to
Xe Tăng, Hỏa Tiễn mới ra lò
Vệ Tinh định vị xong tuyên chiến
Quá nhẹ ! Ngồi nhà chỉ bóp cò

Một phát tan tành nửa nước thôi
Thêm hai phát nữa chết sạch rồi
Đời nay chiến đấu an nhàn thiệt
Cỏ rác - mạng người tựa kiến hôi

                                         29/10/2013
                                            Tử Khôi
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 59 trang (586 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối