"Khát kiếm tâm giao bình thế cuộc,
Đói tìm tri kỷ luận văn chương"Tôi cũng không nằm ngoài cái lệ ấy của một người chuyển ngữ thành văn. Tôi thích văn chương và khi có thời gian hoặc khi nhân hứng thì xô bút một vài hàng. Bản thân không dám nhìn nhận mình là một thi gia vì thiết nghĩ nó quá lớn lao với mình và đặc biệt tôi không phải là một người có chuyên môn về văn chương, chỉ mộ điệu văn chương, nhất là Đường thi mà thôi.
Xin tự giới thiệu tôi tên Tiến Anh, hiệu là Thiện Ân, thường hay lấy bút danh là Trần Thiện Ân. "Phát hiện" ra diễn đàn tôi không biết là có quá muộn với mình không nhưng thật sự cảm thấy rất an tâm vì còn có rất nhiều bạn không chỉ riêng tôi còn mộ điệu Đường thi.
Dưới đây là một vài bài thơ của tôi, mong được góp vào "kho văn chương" của diễn đàn và mong được sự góp ý của các bạn. Nếu có sai xót mong bỏ quá cho!
暮 頭 並 边 镇
黄 雲 渡 天 空
水 转 白 成 红
暮 頭 並 边 镇
何 处 来 客 从
Phiên âm: Mộ đầu Tịnh Biên trấn
Hoàng vân độ thiên không,
Thuỷ chuyển bạch thành hồng.
Mộ đầu Tịnh Biên trấn,
Hà xứ lai khách tòng?
Thiện Ân
---------------------------------------------------------
Qua cây cầu trên là đã sang nước bạn Cambodia rồi đó! Buổi chiều nơi ải quan phía tây-nam của tổ quốc thật yên bình(!) Chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Trãi "Ngàn dặm xem mây nhớ quê..", lại nhớ đến Địch Nhân Kiệt mỗi khi nhìn mây mà nói "Nhà của cha mẹ ta ở dưới đám mây kia", lại nghe Mẹ tôi than nhẹ "Mẹ nhớ Thốt Nốt quá!" thì bất chợt một bước làm nên câu "Hoàng vân độ thiên không" (Bến trời mây vàng đậu).
Ra là hơn 20 năm ở đây, giờ mới tận tường cái ý nghĩa "xem mây nhớ quê". Nơi hoàng vân đậu cũng chính là nơi mà tôi trưởng thành ở đó, phía tây kia, mỗi độ chiều về thật yên bình: Đó là quê tôi vậy!
Thêm một bước, nhìn sắc nước dần chuyền hồng khi con tà về. Mẹ nói tôi "tiếp một câu nữa coi nào". Tôi tiếp "Thuỷ chuyển bạch thành hồng" (Nước chuyển từ trắng sang hồng). Lại bước tiếp, thấy người qua lại biên quan mà tác "Mộ đầu Tịnh Biên trấn/ Hà xứ lai khách tòng?" (Chiều về trấn Tịnh Biên/ Hỏi rằng khách từ đâu đến?".
Nhưng khách kia là khách nào? Khách của bây giờ hay là khách của ngày xưa, khách là bạn ta hay khách lại chính là ta. Rong ruổi khắp nơi, đến khi về thì chẳng biết ai còn ai mất, có còn được chăng là "Trẻ con nhìn thấy chẳng chào/ Hỏi rằng khách ở nơi nào ghé thăm?"
Chiều về trấn Tịnh Biên
Mây vàng đậu ở bầu không,
Nước kia chuyển dãy sắc hồng lưa thưa.
Tịnh Biên chiều đã về chưa,
Mà nơi nao ấy khách xưa tìm về?
Ttan