Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 19:27
Một trong những bô lão trong thành: “Xin hãy nói về Thiện Ác.”
Ngài trả lời:
Về điều thiện trong các bạn tôi có lời để nói, nhưng còn về điều ác thì không.
Bởi ác là gì nếu không phải là thiện bị làm cho biến dạng bởi chính cơn đói khát của mình?
Thật vậy, khi cái thiện bị đói nó kiếm tìm thức ăn ngay cả trong hang tối, và khi bị khát, nó uống luôn nước đọng ao tù.
Bạn tử tế tốt lành khi bạn hoà bình với bạn.
Nhưng khi không thống nhất với mình bạn chưa phải đã xấu xa.
Vì một ngôi nhà bị cắt chia chưa phải đã là ổ cướp; nó chỉ là một ngôi nhà bị cắt chia.
Một con thuyền không lái có thể lênh đênh vô định giữa những hòn đảo hiểm nghèo nhưng không phải đã chìm xuống đáy.
Bạn tử tế tốt lành khi bạn cố cho đi chính bản thân mình.
Nhưng bạn không phải xấu xa khi kiếm vào cho mình lợi lộc.
Bởi khi cố kiếm vào lợi lộc bạn chẳng qua chỉ là chiếc rễ bám vào mẹ đất, và bú trên bầu sữa của bà.
Chắc chắn quả cây sẽ không nói cùng chiếc rễ: “Hãy giống như tôi, chín mọng tròn đầy và luôn mãi cho đi sự giàu có của mình.”
Bởi với quả cây việc cho đi là một nhu cầu, cũng như việc nhận là nhu cầu với rễ.
Bạn tử tế tốt lành khi tỉnh táo hoàn toàn trong lời nói,
Nhưng bạn không phải xấu xa nếu ngủ lơ mơ trong khi lưỡi huyên thuyên chẳng mục đích gì.
Ngay lời nói vấp váp cũng có thể làm mạnh thêm cho lưỡi yếu.
Bạn giỏi giắng tốt lành khi bạn tiến tới đích mình với những bước vững vàng chắc chắn.
Nhưng bạn không phải xấu xa khi đến đó với đôi chân khập khễnh.
Ngay những người khập khễnh cũng không đi ngược về sau.
Nhưng các bạn - những người mạnh và nhanh nhẹn – xin hãy đừng đi khập khễnh trước người què, ngỡ thế là từ tâm.
Bạn tử tế tốt lành trong vô vàn cách, và chẳng phải xấu xa khi bạn chẳng tốt lành.
Bạn chỉ là kẻ chơi rông và biếng nhác.
Thật tiếc thay những con hươu không thể dạy sự lanh lẹ cho những con rùa.
Trong nỗi khát khao trở về đại ngã của bạn vốn sẵn tiềm tàng cái thiện: và nỗi khát khao này nằm trong tất cả chúng ta.
Nơi một số người khát khao ấy là dòng thác lũ chảy dồn, phăng phăng ra biển, cuốn theo những bí mật của sườn đồi và những bài ca của rừng sâu xanh thẳm.
Nơi một số người, khát khao này là dòng suối phẳng, mỏi mòn theo dốc bẻ, uốn quanh và lần lữa chần chừ trước khi tới vùng giáp biển.
Nhưng những kẻ khát khao nhiều xin chớ bảo những người tha thiết ít: “Cớ sao bạn còn chậm chạp, ngập ngừng?”
Bởi kẻ thực sự tốt lành chẳng đi hỏi người trần trụi “Quần áo của anh đâu?” hay hỏi kẻ không nhà “Chuyện gì đã xảy ra cho nhà của bạn?”
Chú thích:Nguồn:
http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.