Bản dịch của Trương Đăng DungGửi bởi
Đỗ Mai LiênNgày gửi: Hôm nay 12:43
Ngày của chúng ta gào rít và nóng bỏng
- có điều gì ta đã lãng quên.
Ta lam lũ hết lòng vì việc thiện
- có điều gì ta đã lãng quên trong mỗi việc làm.
Ta hiến dâng suốt đời cho tình yêu sau đắm
- có điều gì ta đã lãng quên trong từng cái hôn.
Bởi thiếu một điều gì trong từng vòng ôm
- tất cả mọi cái hôn đều thiếu một điều gì.
Ta uổng công tạo ra hay giành giật hàng ngày
- tất cả mọi tình yêu đều thiếu một điều gì.
Ta uổng công đấm đá suốt đời cho hạnh phúc
- thì hạnh phúc vẫn thiếu một điều gì.
Anh có thể no say đến nghẹt thở bằng những đam mê
- thì cuộc đời anh vẫn thiếu một điều gì.
Anh uổng công khao khát sự hoàn thiện của con người
- bởi trong con người thiếu một điều gì.
Anh uổng công hy vọng ở Đấng cứu tinh
- bởi trong Đấng cứu tinh thiếu một điều gì.
Trong vũ trụ thiếu một ngôi sao
- trong vũ trụ thiếu một điều gì.
Thế giới này thiếu thế giới của ta
- thế giới này thiếu một điều gì.
Trên vòm trời thiếu một tia nắng
- từ chúng ta thiếu một điều gì.
Trái đất này thiếu một tấc đất
- dưới chân ta thiếu một điều gì.
Thế mà lời hứa tự ngàn xưa:
"Lúc nào đó, ở đâu đây có cái gì sẽ đến!"
Những kẻ thông minh đã làm chúng ta tin,
- từ khi sinh ra ta chỉ nghe, giờ mới hiểu:
Ở khắp nơi đang thiếu một điều gì.
- nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm, hãy nghĩ
điều không ai được phép bỏ qua
Cần làm lại từ đầu tất cả
- bắt đầu lại trong từng lời nói
bắt đầu lại trong từng vòng ôm
- Tất cả mọi tình yêu phải làm lại từ đầu.
Bắt đầu lại từng tác phẩm, từng cuộc đời yêu dấu,
bàn tay ta hãy chìa ra cho tất cả mọi người.
Bắt đầu lại mọi điều trên thế giới
- và tạo ra cái đang thiếu khắp nơi
nhưng lại có trong tất cả mọi người
nó đang hát giữa lòng ta khẩn thiết
và lại làm ta tin:
Có điều gì sẽ đến
và một lúc nào đó, ở đâu đây.
Chú thích:Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5, năm 1998.
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.