Có thể bài thơ này hoahn đã muốn kết thúc rồi. Nhưng vì chưa ai xướng đôi lục bát mới, nên NKB cứ xin viết tiếp vào đây vậy, nếu không hay, xin mọi người lượng thứ, đây là lần đầu NKB vào topic này.
VỀ QUÊ
Có duyên thắm lại trầu vôi
Đừng xanh như lá cau tôi úa vàng (Hoahn)
Ngắm vườn hồng đẹp muốn sang
Ngại rằng rào kín sông ngang cách lòng (Long 1974)
Trời thương sinh lá ngô đồng
Lại cho thêm rễ tơ hồng xe duyên (nguyentuong)
Sông sâu anh ngại sắm thuyền
Lạc nhau ở góc chợ phiên đầu đình (hoahn)
Để tôi đỏ mắt môi xinh
Cùng bao nhiêu nắng chùng chình bước chân (Hô Bảo Nghĩa)
Nơi xa yêu cũng hóa gần
Cớ chi anh cứ tần ngần mãi thôi (nguyentuong)
Đa tình trời đã định rồi
Má hồng em để tim tôi xao lòng (Long 1974)
Đôi khi cũng thử nhớ mong
Lại đôi khi giả như lòng ... xôn xao (nguyentuong)
mài lên điệp khúc thưở nào
bước đi tôi bỗng trượt vào cõi mê (phan đức dũng)
Chàng ơi đưa thiếp về quê
Phồn hoa nhộn nhịp lời thề lãng quên
Vườn trầu bỏ héo đầu hiên
Cau khô rơi rụng trắng thềm chàng ơi!!!(Hoahn)
Dẫu tình đã bạc như vôi
Chỉ xin em giữ trên môi nụ cười
Trầu cay cay đã một đời
Thành câu lục bát hai người ...yêu nhau (Người Kinh Bắc)
NKB cũng xin góp ý nhỏ này, không biết các cô, chú, anh chị thấy thế nào ạ. Chúng ta thử gieo vần bằng số lẻ, tức là người đầu tiên gieo câu 6, câu 8, ...rồi kết thúc bằng câu 6. Cứ như thế, tất cả những người sau đều kết thúc bằng câu 6. Theo NKB nghĩ, như thế, nếu ta nối được, bài thơ hoàn chỉnh sẽ có tính liên kết cao hơn. Vì nếu cứ mỗi người 1 đôi 6-8 thì thường sẽ "độc lập" hơn, như thế bài thơ sẽ không được liền mạch cho lắm. Rất vui vì được tham gia topic cùng mọi người.
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."