Vĩnh Biệt Phương Anh!
Bút danh là Phương Anh, còn anh là Hoàng Quang Hình, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1947 mất
Hồi 14 giờ 43 phút ngày 29 tháng 6 năm 2015, anh bị nhiễm chất độc da cam nên không có con, cả nhà bây giờ chí còn 1 cô em gái lấy chồng ở xa, vợ anh cũng ốm yếu khổ quá, anh là tác giả của nhiều bài thơ đầy chất lính và tình yêu tuổi 20, tôi viết baì này thật sự thương anh vô cùng mà đành lòng nuốt lệ chia ly.anh nguyên là chiến sỹ của Tiểu Đoàn1 Trung Đoàn 48 Sư Đoàn 320b
Còn nỗi khổ nào hơn thế nữa không anh!
Trời Quỳnh lập mây xanh, phủ khăn màu mây trắng
Nắng vẫn vàng, màu nắng của Quỳnh Lưu
Hoa vẫn nở như bao mùa hoa nở
Phương Anh về muôn thưở phía rừng xa.
Có lẽ nào anh lại đi xa!
Áo màu đỏ, vòng hoa cũng đỏ
Trắng một màu, mỗi đau còn đó
Anh trở về miền đất nhỏ xa xăm…!
Tháng năm qua, lại tháng năm
Nằm sương gối đất, anh nằm mãi đây!
Trời ơi! Thương thật đong đầy
Bông hoa đồng đội ngất ngây nỗi buồn.
Đầu nguồn trời vẫn mưa tuôn
Trở về phố biển, nồi buồn nơi anh
Đất cằn cây nẩy nụ xanh
Bàn tay khổi óc còn hằn trong mơ…!
Thương anh lòng nặng ngẩn ngơ
Làm sao lại có bây giờ… trời ơi?
Thương anh lam lũ cuộc đời
Mẹ cha về cả ở nơi suối vàng
Em trai bỏ lại sang ngang
Trở về với biển, bỏ làng, bỏ quê.
Chỉ còn em Huệ đi về
Thăm quê, thăm chị, rồi đi quê chồng
Huân chương bỏ lại thành không!
Biết bao công việc lại không được làm !
Lam chiều hương toả khói lan
Miền quê cực lạc, xa ngàn trùng xa
Vĩnh biệt lệ trắng xót xa!
Thôi đi anh nhé! Số là trời ban.
Người xa tình mãi chẳng xa
Hoà vào hơi thở bạn xa bạn gần
Thương anh thương đến bao lần…!
Phương Anh! dẫu biết rất gần, lại xa…
Nghĩa tình đồng đội chúng ta
Thành gang, thành sắt, mặn mà thuỷ chung!
Quỳnh Lập, ngày 29 tháng 6 năm 2015
Đặng Thước, nguyên chiến sỹ c2 d1 e48 f320b
Đặng Thước