EM VÀ ĐÊM.
Ngủ đi đêm đã tàn cành
Ngủ đi giấc mộng để dành cho ai
Ngủ đi trăng dẫu chưa phai
Thì hoa cũng đã dông dài giấc thu
Ngủ đi còn đợi ai ru
Người ta quên khúc ca trù từ lâu
Ngủ đi em.. bỏ mặc đêm thâu
Bỏ mặc người dưng... bỏ mặc trăng hiu hắt
Bỏ mặc gió... rít từng cơn rất gắt
Ngủ đi em.. để ngày mai bình mình
Ánh mặt trời... sẽ mang ngày mới đến
Con thuyền lạc, rồi cũng về với bến
Giấc mơ côi, sẽ tìm được bạn mình
Ngủ đi em, cứ kệ đêm làm thinh
Cứ kệ cho người ta hoài hờ hững
Con tim đã bao lần đau nhói
Em cứ mang vào trong giấc ngủ bình yên
Ngủ đi em... đừng thêm những huyên thuyên
Đừng dài dòng..với thằng người xa lạ
Đừng vướng bận, những lời thơ hoang dã
Đừng dại khờ.. tin vào chuyện vu vơ
Ngủ đi em, đừng vương mãi bài thơ
Đừng làm cho một cõi người se lại
Rút ruột nhân gian, viết hoài viết mãi
Đợi một ngày ngoảnh lại chẳng còn chi
Ngủ đi em... đừng mãi miết nghĩ suy
Chẳng là gì khi mà đêm nay cạn
Dòng đời trôi đi cũng rất là hữu hạn
Một ngày qua...tàn một khúc nhân gian
Ngủ đi em
Đừng đem cả khúc đời tiêu hoang
Để giật mình, và tiếc thương quá khứ
Có được gì..khi ngày sau lưỡng lự
Và tiếc hoài..cho những cuộc rong chơi
Ngủ đi em... lãng quên một phần đời
Và vui lên... nhìn ngày xưa rạng rỡ
Ánh mặt trời hình như cũng bỡ ngỡ
Đang nhìn em và len lén khẽ lên
Ngủ đi em... ngọn gió mãi bên phên
Cũng đã trở mình... và đi tìm ngày mới
Ngủ đi em... đừng làm một người phải đợi
Để tìm em và gặp trong giấc mơ
Ngủ đi em..
Đừng làm dài dòng thêm nữa bài thơ
Đừng để nối.. những câu lời vô nghĩa
Những vần thơ lâu ngày không tót tỉa
Nên giờ còn vướng bụi trần ai
Đêm nay rồi, ngày mai có nhạt phai
Nhân gian kia có thay hình đổi dạng
Những dáng người... đi về đêm loạng choạng
Và mặt trời cũng hắt ánh chiếu nghiêng
Cả một rừng..những câu chữ huyên thuyên
Cả một mớ... những ngoằng ngoàng suy nghĩ
Cả một khối... những bùi nhùi vô nghĩa
Đợi ghép hoài.. chẳng biết sẽ về đâu
Đêm đã chìm vào giấc sâu
Ngoài kia bao người còn thức
Câu chuyện đêm nay là thực
Hay là em đã trong mơ
Vu vơ cả một bài thơ
Vu vơ những lời xa lạ
Từ một trái tim sỏi đá
Lạnh cóng mình ... vì một cái nhân gian
Đêm nay.. ta dẫn em lang thang
Trong những miền suy nghĩ
Ta để đêm không ngủ
Để em còn bên ta
Ngày mai... khi bình mình .. mang cả tiếng ác tà
Khi mặt người ở ngoài kia nhìn tỏ
Thì lòng người có còn là được rõ
Như trong đêm
Em chưa ngủ ...
ừa mặc kệ màn đêm
Đêm là gì .. mà làm ta phải ngủ
Người ta không thức.. một mình ta là đủ
Để biết rằng ... đêm chẳng quá thiêng liêng
Em chẳng ngủ ...
Ta ngồi mãi huyên thuyên
Mọi người nhìn ... hai con người ... lạc lỏng
Giữa dòng đời ...
Những trái tim lạnh cóng
Để sống mình, trong hiu hắt đêm thâu
Đêm nay ... mặc kệ rằng trời đất về đâu
Mặc kệ trăng, mặc kệ luôn làn gió
Mặc kệ rằng ngàn người đứng ngó
Mặc kệ vạn người .. đã chìm giấc trong đêm
Đêm nay ... ta thèm một ly rượu say
Em thèm một lời xa lạ
Ai cần .. nột giấc đầy đã
Ai cần... thức trắng với đêm
Thức hoài làm chi em... khi mà đêm đã tỉnh
Đừng nghe làm chi mấy lời vờ vĩnh
...của ta...và cho chỉ riêng ta
TS310810
--
Cảm ơn bạn Thiên Khúc đã nhớ tới thơ mình và ghé thăm, rất vui vì có một người đã đọc thơ mình và nhớ tới nó. Mong bạn ghé chơi thường xuyên
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình