TA
Điên cuồng trời đất
Điên cuồng thân tôi
Nhân gian, vũ trụ thế thôi
Sống mượn hình người được mấy
Đời người bể khổ
Chỉ ta là tiên
Người đau trăm miền
Ta cười ngây ngất
Có gì đáng bận
Chỉ chút gió đưa
Có gì cho vừa
Lòng tham không đáy
Có gì ấy náy
Ai chẳng là người
Có gì đáng cười
Ta đâu phải thánh
Rồi những đêm lạnh
Việc gì nhớ thương
Rồi những ngày trường
Buồn gì hiu hắt
Ta sống lạnh ngắt
Ta vui một mình
Ta nhìn kênh kênh
Cuộc đời bé xíu
Cà phê mỗi sáng, ờ ờ, tiên cũng thế
Chiều chiều lai rai, trông thấy, thánh cũng thèm
Bi da một cử, vài ly bia, dăm điếu thuốc
Bàn cờ mấy trận, đôi cốc trà, chiếc bánh quy
Tiên mỗi năm chỉ một hội bàn đào
Ta mỗi ngày đều là vui ngây ngất
Tiên xem đời, mà chẳng hề vướng bận
Ta xem đời,vướng bận chẳng làm chi
Ta là tiên tại thế
Ta sống đâu cần người
Cũng chẳng cần nụ cười
Vì ta đâu biết khóc
Trời mưa, bật ô, bởi sợ tàn điều thuốc
Lúc nắng, dời bàn, bởi sợ nhạt cốc bia
Ly cà phê, đường chỉ nửa thìa
Đánh trận cờ, đôi xe không xuất
Thắng chỉ à
Thua cũng đâu cần tức
Đắng cà phê
Để vị chút đậm đà
Hỏi trên đời, mấy ai sướng như ta ...
TK210909
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook