Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kiều Thi

NguyenQuyet.24 đã viết:
Kiều Thi đã viết:
Muốn

đêm thu gió nhẹ lạnh lùng sang
sương rơi lạnh lẽo, nguyệt mơ mạng
tôi tiễn em về chiều hôm ấy
một chút mộng mơ dưới nắng vàng

ai ngờ hạnh phúc lạnh lùng tan
em để cho tôi chút phai tàn
nhung nhớ hình bóng chiều hôm ấy
thơ thẫn trong đêm lệ muôn hàng

tôi muốn tập yêu thêm lần nữa
để khỏi nhớ hoài về ngày xưa
em yêu hãy đến cùng tôi nhé
cho lệ ngừng rơi những chiều mưa.
Ngày xuân ấm áp nắng nhẹ nhàng
Người vui trảy hội năm mới sang
Gặp lại e giữa dòng tấp nập ấy
Chẳng hiểu vì đâu trí rồn ràng

Biết trước còn yêu ắt còn đến
Gợi lại trong tôi mảnh tình quên
Bao nhiêu kỉ niệm chiều hôm ấy
Nồng quyện trong tôi với nắng vàng

Và tôi chẳng muốn yêu thêm lần nữa
bởi lẽ bên tôi bóng người xưa
Nhẹ nhàng lặng lẽ cùng tôi bước
Dìu dắt tôi qua những chiều mưa.

kỷ niệm xin hãy để ngủ yên
bao nhiêu mộng ước lắm ưu phiền
chiều xuân tàn tạ hoa khô rụng
nhắc lại chi hoài nhớ triền miên?
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Kiều Thi đã viết:
Thương nhớ duyên trời

từ biệt dễ dàng khó gặp nhau
niềm vui anh nhớ chi nổi sầu?
tàn xuân hoa héo lơ thơ rụng
rơi trước hiên nhà chốc bấy lâu

thoang thoảng gió hạ lướt ngàn vân
ngổn ngang tâm tưởng vướng bụi trần
tình yêu như đóa hoa kiều diễm
sớm nở tối tàn tiếng vọng ngân

chẳng phải tại anh mà tình tan
cũng chẳng vì em phá mộng vàng
tơ duyên đoạn tuyệt trời xui khiến
Ô Thước lặng lẽ chờ người sang

yêu đương ngây ngất giữa ngày xanh
tâm tư mòn mỏi giấc mộng lành
kỷ niệm trôi dạt vào dĩ vãng
thương nhớ ủ tràn mảnh hồn anh..
Đợi chờ ngọt ngào

trời xanh sao quá cơ cầu
tình duyên nay đã nhuộm màu đau thương
cung đàn phím lạc tơ vương
xuân qua hạ đến nhiễu nhương tháng ngày

lam chiều sương phủ đắm say
nắng chiều từng hạt đong đầy lệ rơi
trăm năm yêu vẫn gọi mời
vạn ngày thương nhớ, tình ơi!-Anh chờ

lá rơi theo những hững hờ
nhuộm vàng sắc tím nên thơ vọng buồn
nhớ người bên ấy sầu tuôn
hỏi sao em cứ tay buông tơ tình

mảnh hồn lạc cõi phiêu linh
lạc theo dòng nước tìm hình bóng xưa
nhớ thương biết mấy cho vừa
như ngày hạ nắng mong mưa ngọt ngào..
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Ước hẹn...

hôm nay nghe gió lạnh chơi vơi
mây cuộn tình trôi cuối biền trời
trăng vàng chếch bóng nghiêng xa vắng
lòng trần tơ tưởng ngụ ngàn khơi

đêm nghe nổi nhớ buốt lạ thường
bóng hình mờ ảo quyện khói sương
đường thu xa vắng chiều mưa đổ
đâu dáng người yêu cuối ngã đường

khóe mắt vun đầy đóa mộng mơ
lá bay theo gió lá lửng lờ
nhạc khúc du dương vào mong đợi
tan chạm trăng vàng liễu kết tơ

linh lung đêm vắng phủ ngàn mây
văng vẳng khơi xa nhớ nhung đầy
nổi chờ lặng lẽ lên tiếng hỏi?
say tình nhân thế sầu lắt lay

hẹn gặp lại em ở Thiên Đàng
kể cho nhau nghe chuyện trái ngang
đừng buông tay nhé người yêu hỡi!
anh gởi trao em đóa mộng vàng...
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Anh tìm..

anh tìm trăng giữa trưa trời hoang vắng
lá nghen lời cất tiếng hát du dương
nghe âm vang xao động khắp phố phường
từ một cõi xa xôi nào vang vọng

anh đi tìm khoảng trời yêu thơ mộng
giữa phố đồi lồng lộng áng mây bay
gió lung lay tê tái suốt đêm ngày
trái tìm gầy chập chờn niềm nhung nhớ

anh đi tìm lời thề xưa tan vỡ
nơi hoang vắng mịt mờ bóng hoàng hôn
tiếng yêu thương đậm sâu tới linh hồn
rơi chập chùng từng hạt trên khóe mắt

nơi xao xuyến bóng hình xưa giữ chặt
nụ hôn nào còn đọng lại bờ môi
nổi nhớ thương ầm ào cơn sóng dội
như lời yêu rên siết giữa trung khơi

anh tìm em, đi tìm khắp đất trời
dẫu cuộc đời là ảo mộng nhạt trôi
và tình yêu chứa chan bao lầm lỗi
đón em về kết nối cuộc tình mơ
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Chiều nhớ...

chiều nhạt nắng giọt buồn treo lơ lửng
bến sông thưa hờ hửng gió vờn lay
nổi nhớ thương giăng trải suốt đêm ngày
tình mòn mỏi thấm dài cơn mong đợi

yêu như đã cất tiếng hát gọi mời
tháng năm dài vời vợi bóng người mơ
nhớ hương xưa chìm đắm nổi mong chờ
tuổi xuân thì chảy tràn bao nguyện ước

xưa còn đó trên lối mòn dạo trước
nhạn cuối trời theo đuổi cuối ngàn mây
chốn thân quen ủ ấm phút sum vầy
cơn giông ruổi miệt mài trên bến nhớ

nụ xuân tình ấm nồng từng hơi thở
tiếng lá rơi tha thiết đến vô ngần
dạ bồn chồn tưởng hình bóng cố nhân
đang tha thướt chờ ta trên ngỏ vắng

tiếng thương yêu sao bỗng dưng đứng lặng
đường ta về ngã bóng ánh tà dương
nhớ đêm xưa ngân nga khúc nghê thường
sương chảy tràn trắng phủ lối phù vân...
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Vọng cố nhân...

cách biệt phương trời chốc bấy lâu
tơ giăng mù lối bước hoang sầu
tìm đâu hình bóng thu vàng thắm
đắm đuối theo về cùng mưa ngâu

đêm buồn nhạc khúc nhẹ lâng lâng
linh lung trăng sáng xa hóa gần
phong sương trải trắng bờ vai áo
hoa thẹn xuân tàn dạ bâng khuâng

gọi gió về cùng những đắm say
tha thiết dư hương muốn phô bày
tìm quên giây phút chia li ấy
nổi đợi chờ người mi ướt cay

sóng vỗ khơi xa chẳng bến bờ
lu mờ ngọn gió thổi bơ vơ
rối bời làn tóc pha ngày tháng
chôn sâu cay đắng mộng ngẩn ngơ...
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Mượn mùa thu

ta mượn mùa thu trải lòng trần
gom sầu nhạc khúc vọng xa ngân
nắng mưa ủ mộng tan thương nhớ
vinh nhục trần gian nhè nhẹ lâng

lửa lòng góp nhặt gởi gió mây
ân tình tha thiết phút sum vầy
cho ai vơi bớt niềm cay đắng
tìm gió heo may phủ tim gầy

giận hờn buông thả lạnh giá đông
lạc chốn phù vân thoảng gió lộng
bâng khuâng dạo bước vào xa vắng
tìm chút say mê sắc cầu vồng

đau thương tản mác những cuộc tình
hoàng hôn hờ hửng trước hư vinh
cất bước ra đi lòng man mác
lặng lẽ mơ màng nhận điêu linh

mượn lấy thu vàng giữa ngày xanh
thả trôi dĩ vãng ngát hương lành
nâng chén rượu nồng cùng quên lãng
một kiếp trân ai nhặt mỏng manh...
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Hết Thất Tình

Tình yêu đôi lúc mong manh
Ví như cơn gió mát lành đi qua
Tình yêu đôi lúc khóc oà
Nhớ thương da diết thiết tha trong lòng

Khi yêu chỉ nhớ chỉ mong
Nhìn nhau một chút cho lòng thảnh thơi
Chập chừng có lúc chơi vơi
Hai bên nũng nịu à ơi dỗi hờn

Máu ghen có lúc nổi cơn
Quyết không chia sẻ thiệt hơn chuyện tình
Đã yêu là của riêng mình
Chẳng ai chung chạ chuyện tình riêng tư

Đã yêu giữ lấy khư khư
Buông tay là tuột, rồi như mất hồn
Xa nhau thấp thỏm bồn chồn
Chân tay như thiếu phần hồn chỉ huy

Chỉ mong chân dục bảo đi
Càng nhanh càng tốt mỗi khi nhớ nhiều
Cuộc đời đẹp nhất khi yêu
Đẹp như tranh vẽ cánh diều mộng mơ

Mối tình đẹp tựa bài thơ
Muốn gần mãi mãi se tơ nồng nàn
Bao nhiêu vất vả gian nan
Đã yêu có trí vượt ngàn khó khăn

Thất tình khi chưa có tình
Có tình hết thất! Một mình một em
Gió đưa gió đẩy bên rèm
Một mình một vợ hết thèm tình yêu.

31/3/2014
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

anh trở lại với tháng ngày hiu quạnh
với niềm đau tan chạm nổi nhớ thương
nghe trong gió niềm ưu tư buốt lạnh
đêm xa rời vai ướt đẫm chùng sương

khuya thanh vắng men rượu nồng hơi thở
phút gần kê sao bỗng hóa chia phôi
nhớ hương xưa lặng sâu nổi mong chờ
tiếng hát nào dìu dịu trong gió thổi

ngọn lửa lòng làm giá lạnh đêm thanh
nổi khát khao nồng nàn đang cháy bỏng
lúc từ ly mong mỏi phút an lành
cho nắng vàng ủ tràn ấm bên song...
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kiều Thi

Cơn mơ...

một giờ sáng mơ gì sao không ngủ
lặng lẽ nhìn lãng bãng giọt sương khuya
mùa đông đến mang theo sự chia lìa
cho lạnh giá thấm tràn từng thớ thịt

lệ ướt tràn trong đêm đen mù mịt
tiếng hát lòng tha thiết gọi người yêu
ngỡ hôm xưa vui bước dưới mây chiều
giọt nắng vàng phủ tràn trên mái lá

đến hôm nay xuân chuyển giao vào hạ
tháng ngày dài hao mòn những nhớ nhung
ứ trong ta nổi khát khao tương phùng
biết bao giờ được gặp lại người xưa?

tiếng lá rơi khe khẽ sao cho vừa
tìm men nồng khỏa lấp những mộng mơ
nổi bơ vơ cất tiếng hát lu mờ
vẻ lộng lẫy kiêu sa vầng trăng bạc

khi linh hồn lưu lạc lìa khỏi xác
chỉ còn đây nổi nhớ thương về ai
dẫu chông gai thân xác đã mệt nhoài
thì đắng cay cũng là cơn mộng mị...
Cửa thuyền một đóng duyên trần dứt
quên hết người quen chốn bụi hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối