CÀ PHÊ ĐẤT MŨI
-“ Đi cà phê cùng chị
Giải bớt ngố nghen em
Cuối tuần nơi đất Mũi
Có buồn nhớ nhà hem?”
Chị luôn luôn là thế
Thật nhẹ nhàng quan tâm
Trong mọi điều nhỏ nhất
Sâu sắc và ân cần
Mới lần đầu gặp lại
Sao như từng quen thân
Bàn tay rồi ánh mắt
Vừa dịu dàng hân hoan…
Cùng cà phê chị rủ
Chợt trong lòng bâng khuâng
Hình như là giấc ngủ
Cũng về thêm sâu hơn..!
Hzz-6.2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỀ XỨ NGHỆ ĐI EM
Em đã hẹn, sao chưa thể một lần
Về Xứ Nghệ quê anh, quê gió Lào nắng cháy
Dẫu con đường quanh co, vòng vèo đến vậy
Nhưng đâu thăm thẳm dài như điệu ví ngày xưa?
Xứ Nghệ nghèo, mà thơm thảo đến nhường kia
Bởi bát nước chè xanh cũng chát chan vị ngọt
Bánh cuốn, cháo lươn,..hương lửa nồng ấm áp
Nét mộc mạc chân tình đau đáu tận mai sau
Anh sẽ chỉ cho em những mái ngói, hàng cau
Nơi làn khói lam chiều nuôi anh thời thơ dại
Dẫu xa quê, vẫn thòm thèm dưa cà muối vại
Thèm được ngụp, được bơi trên con hói vòng vèo
Anh sẽ cùng em buông những sải chèo
Xuôi sông Lam ra cửa Lò, Cửa Hội
Cát trắng biển xanh đang đợi người về tắm gội
Tắm vị mặn mòi, hiếu khách đất "quê choa"
Rồi anh sẽ cùng em ngược dòng sông La
Leo dãy Kim Sơn "vàng chất ngất thành rú"
Ngắm hoa bưởi trắng phau hai bờ sông Ngàn Phố
Điền dã núi rừng, thơ mộng lắm em ơi..
...
Về nghen em, bên nhau dưới trăng ngời
Nhẫn cỏ anh đan trao trọn lòng ước hẹn
Để được cùng em hát câu ca "gừng cay, muối mặn"
Được một đời mưa nắng cũng thương nhau..!
Hzz-7.2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
EM KHÔNG VỀ XỨ NGHỆ ĐÂU ANH
Em không về Xứ Nghệ đâu anh
Sợ sẽ lạc nơi quê người đất khách
Thành phố Vinh thường mưa phùn, gió rát
Có ai người nhen lửa sưởi em không?
Những Cửa Lò, Cửa Hội... những dòng sông
Nghe anh kể biết là thơ mộng lắm
Đường Xứ Nghệ cũng nào đâu thăm thẳm
Em không ngại vòng vèo chỉ sợ hẫng bàn tay
Đã có lần nghe anh hát muối mặn gừng cay
Em vội vẽ giấc chiêm bao vào trong thương nhớ
Hương hoa bưởi thơm lừng sông Ngàn Phố
Em vẫn chưa về gội tóc để anh hôn
Xứ Nghệ bây giờ chắc người đã đông hơn
Nước chè xanh, cháo lươn chân tình mộc mạc
Không có em, tất nhiên rồi một người con gái khác
Sẽ đau đáu tìm về dù cách núi cách sông
Em không về đâu anh, anh xếp lại những ngóng những trông
Như em đã âm thầm gửi từng trang cổ tích
Lời hẹn ngày nào mãi chìm sâu trầm tích
Xứ Nghệ dẫu thương nhiều thành ký ức quên thôi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HAI CÂU
1.
Ngồi nghe mấy cụ giáo điều
Hỏi sao chửa thấy Thuý Kiều sanh con
2.
Trung Thu vành vạnh trăng tròn
Chị Hằng, chú Cuội đêm còn tiếc đêm
3.
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Chồng đi xuất khẩu, khuya mềm ai trông?
4.
Thương nhau dựa khóm tầm vông
Mặc ong kiến cắn, gió lồng lộng bay
5.
Rượu ngon uống lắm thì say
Em vừa đi khỏi, cái tay buồn buồn
6.
Tháng Ngâu mưa ngập phố phường
Ngưu Lang, Chức Nữ trên giường có hay?
7.
Khá khen tạo hoá khéo bày
Tiên Dung, Đồng Tử ban ngày thoả thê
8.
Từ Thức lạc mất đường về
Bởi em sành sỏi bùa mê gợi tình
9.
Dẫu không ở Phụng Nghi Đình
Chí anh đã quyết ngồi rình bẻ hoa
10.
Cánh cò bay lả bay la
Mấy ai cặp với đại gia vẹn tròn
11.
Hạ Long trống mái hai hòn
Bồ em chỉ một, sao còn khoe hay
12.
Giêng, Hai kẻ cuốc người cày
Chiền Chiện vừa hót, vừa bay...cũng nhàm
13.
Ở nhà vợ cứ càm ràm
Chỉ vì công sở đi làm như chơi
14.
Ngọc Trinh cạp đất đổi đời
Lắm nàng xăm trổ nốt ruồi màu son
15.
Bây chừ ghé lại Sài Gòn
Tìm em để gởi thằng con...rồi về..!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook