Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
Lời bình
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Những câu thơ thể hiện sự cô đơn đến tột cùng khi vắng bóng người yêu thật ám ảnh. Đọc thơ Hữu Thỉnh ta bắt gặp rất nhiều những phút giây ám ảnh như thế. Nhà thơ viết tiếp:
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Thóang ngỡ ngàng của biển, cũng là thoáng ngỡ ngàng của chàng trai luôn tự nghĩ mình ” dài rộng” . Thế mới biết cô gái có sức mạnh đén mức nào. Nhà thơ so sánh rất đôc đáo:
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Hai mệnh đề : Gió và Em đặt song song với nhau, soi chiếu cho nhau, tạo ra ấn tượng thật đặc biệt: Em đâu phải là chiều, em chỉ là em thôi mà lại nhuộm anh” đến tím”- cách dùng từ vừa giản dị lại vừa chau chuốt.
Hai câu thơ này của Hữu thỉnh hay ở chỗ nó vừa chân thật đén nao lòng lại vừa hình tượng đến khó hiểu.” Nhuộm anh đến tím” nghĩa là sao? Tôi chắc có nhiều bạn đọc đã tự đặt cho mình câu hỏi ấy khi đọc bài thơ này.
NHững câu thơ kết cũng rất hay:
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…
Chàng trai đã tự bộc lộ lòng mình một cách không giấu diếm:” Anh nghiêng ngả vì em” chẳng phải vì sóng đâu mà vì em đấy bởi vì:”Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến” Muốn kín đáo mà cũng không được vì yêu em quá rồi, em ơi!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Biển ồn ào, cát níu lấy chân em
Những con sóng như lời anh tha thiết
Mai xa rồi nhưng lòng em thầm biết
Biển sẽ bên em tới tận cuối cuộc đời.
Sóng miên man còn trăng cứ đầy vơi
Trăng ấp ôm và trải dài cùng sóng
Ngoài khơi xa trái tim ai đồng vọng
Em phương này khao khát đến bâng khuâng...
Biển nghìn năm còn trăng mãi một vầng
Cứ vằng vặc trên cao xanh vời vợi
Cứ trải ánh vàng trên từng con sóng tới
Để trọn đời tan biến giữa trùng khơi .
( Hải Thịnh 4-9- o9 )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Biển muôn đời mãi chẳng dịu êm
Và với em anh chính là biển đấy
Tháng năm dài trôi qua vẫn vậy
Biển mặn mòi và khao khát tình yêu
Sóng biếc xanh và sóng nói rất nhiều
Em nhiều lần đã ngỡ ngàng trước biển
Biển bao dung và dịu dàng âu yếm
Và trọn đời em thấy biển giống anh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em lại về với biển mênh mang
Hàng thông xưa vẫn rờn xanh lá biếc
Vầng trăng xưa vẫn vẹn nguyên tha thiết
Anh xa rồi biển như bỗng chơi vơi...
Anh biết không ở xa tắp chân trời
Cánh buồm nâu vẫn ngập tràn gió biển
Và sóng hát bài tình ca bất tuyệt
Anh ở đâu? sao anh lại xa em ?
Em thẫn thờ trông ngóng phía hoàng hôn
Cánh diều nhỏ bay lên khao khát thế
Em cố giấu ánh mắt buồn ướt lệ
Gửi sóng cho anh, anh có nhận nữa không?
( Biển Sầm Sơn những ngày cuối tháng 5- 2010)
...Khác |Liên kết ngược|Đường dẫn cố địnhViết lời bình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook