Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Miền Tây

Trời mênh mông, đất mênh mông
Xanh mướt bờ xa bắp mới trồng
Mỏng dính cánh chuồn chao giữa gió
Dập dìu mắt đỏ* lướt ngang đồng
Thuyền phơi lưới ướt, vàng ươm nắng
Nước nổi, bèo bồng tím ngắt sông
Mùa cá linh về so đũa** trắng
Miền Tây, điên điển nở trong lòng.


* Tên một loài chim
** Tên một loại cây (bông màu trắng, nấu canh chua cá linh thì tuyệt)


MÙA LŨ

Hoang vắng như là thuở muội mông,
Bạt ngàn lúa nổi biết ai trồng.
Trâu già cô lẻ nằm trên nỗng,
Thuyền nhỏ bơ vơ lạc giữa dòng.
Cá bạc từng bầy bơi đặc nước,
Quạ đen mấy đám gọi rền sông.
Vàng mơ điên điển ươm chiều nắng,
Rượu uống mềm môi vẫn lạnh lòng.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Miền Trung

Gió Lào, cát trắng, nóng như nung
Sỏi, đá đồng chua, bạc phếch rừng
Nắng hạn xác xơ màu lá rữa
Bão giông xối xả mái nhà rung. 
Nhọc nhằn trong mỗi câu hò Huế
Chát mặn từng con sóng cửa Tùng
Từ ấy xa nhà, nơi viễn xứ...
Tim còn thổn thức tiếng... Miền Trung!

Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Miền Trung

Gió Lào, cát trắng, nóng như nung
Nước mặn, đồng chua, bạc phếch rừng
Nắng hạn xác xơ màu lá rữa
Bão giông xối xả mái nhà rung.
Nhọc nhằn trong mỗi câu hò Huế
Chát mặn từng con sóng cửa Tùng
Từ ấy xa nhà, nơi viễn xứ...
Tim còn ngọt lịm tiếng... Miền Trung!

SÔNG NƯỚC

Ghe thuyền tấp nập, khói cơm nung,
Nước bạc trôi xa miệt cuối rừng.
Điệu lý ngọt ngào vàng nắng đỗ,
Câu hò khoan nhặt nhạt trăng rung.
Chùa xa hiu hắt chuông ngân vọng,
Đình cổ âm vang trống đổ tùng.
Nắng xuống, mịt mờ sương khói toả,
Chim chiều gọi bạn rộn không trung.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Miền Trung

Gió Lào, cát trắng, nóng như nung
Nước mặn, đồng chua, bạc phếch rừng
Nắng hạn xác xơ màu lá rữa
Bão giông xối xả mái nhà rung.
Nhọc nhằn trong mỗi câu hò Huế
Chát mặn từng con sóng cửa Tùng
Từ ấy xa nhà, nơi viễn xứ...
Tim còn ngọt lịm tiếng... Miền Trung!

Quảng Trị

Lao nhọc nắng soi chân cát nung,
Đôi khi muốn bỏ xứ lên rừng,
Câu hò gởi sóng vơi lòng nghẹn,
Điệu lý ru nôi khiến dạ rung,
Thạch hãn cầu ga xuôi cửa Việt,
Hiền lương Bến hải đợi làng Tùng,
Đi mô rồi cũng không quên đặng,
Trọ trẹ ri tê của xứ trung.
Út thang4/013
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

phamanhoa đã viết:
trung30 đã viết:
Miền Tây

Trời mênh mông, đất mênh mông
Xanh mướt bờ xa bắp mới trồng
Mỏng dính cánh chuồn chao giữa gió
Dập dìu mắt đỏ* lướt ngang đồng
Thuyền phơi lưới ướt, vàng ươm nắng
Nước nổi, bèo bồng tím ngắt sông
Mùa cá linh về so đũa** trắng
Miền Tây, điên điển nở trong lòng.


* Tên một loài chim
** Tên một loại cây (bông màu trắng, nấu canh chua cá linh thì tuyệt)


MÙA LŨ

Hoang vắng như là thuở muội mông,
Bạt ngàn lúa nổi biết ai trồng.
Trâu già cô lẻ nằm trên nỗng,
Thuyền nhỏ bơ vơ lạc giữa dòng.
Cá bạc từng bầy bơi đặc nước,
Quạ đen mấy đám gọi rền sông.
Vàng mơ điên điển ươm chiều nắng,
Rượu uống mềm môi vẫn lạnh lòng.

phamanhoa
VƯỜN XƯA

Trở lại vườn xưa thấy quạnh mông
Xác xơ thân cội chẳng vun trồng
Đâu còn bóng mát che đầu ngỏ
Đã hết hương thơm toả cánh đồng
Ngơ ngác đàn chim về cuối xóm
Hững hờ cánh bướm dạt bờ sông
Mong sao gió thuận mưa hoà đến
Cho nụ hoa thơ ngát vạn lòng


Thệ Minh
14/4/13
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Quá chén!

Chắc là quá chén chả cần suy!
Rượu chửa say sao đỏ sẫm sì?
Hai ả đang ôm, hai ả ấp
Một tay vẫn khoắng, một tay ghì
Anh hào ngẩng mặt cười như đã...
Thục nữ nghiêng mông tựa ấy vì...
Quần áo mượt mà nhưng khốn nỗi,
Trên thì tuột nút, dưới lòi... khuy!

(Vui với bác, nếu bác chê thì em xoá ngay)

Trung 35

ĐÔI LỜI KHUYÊN

Nghe nói cô Trung thận đã suy,
Da vàng mặt bũng môi thâm sì
Thế nên đừng có ham ôm ấp,
Hay lại cố công gắng siết ghì.
Đến lúc liệt thân  thì chẳng tại,
Hay khi tê cẳng cũng không vì.
Bác Hòa sức khỏe ai bì được,
Sung đến mức quần phải tuột khuy.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Nồng nàn

Nồng nàn bên cửa sổ
Đọng một giọt nắng trong
Lúa con gái trên đồng
Đang thầm thì gió mới

Bàn tay nào em với
Vin cuộc tình xanh xao
Đường rơi lá xạc xào
Ai chờ ai cuối ngõ

Chợt tiếng chim nho nhỏ
Rơi tõm giữa mênh mông
Ta lạc bước phiêu bồng
Tìm tình yêu đánh mất.



Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

.
trung30 đã viết:
Nồng nàn

Nồng nàn bên cửa sổ
Đọng một giọt nắng trong
Lúa con gái trên đồng
Đang thầm thì gió mới

Bàn tay nào em với
Vin cuộc tình xanh xao
Đường rơi lá xạc xào
Ai chờ ai cuối ngõ

Chợt tiếng chim nho nhỏ
Rơi tõm giữa mênh mông
Ta lạc bước phiêu bồng
Tìm tình yêu đánh mất.



NGUY NÀN

Làm thơ bên cửa sổ,
Tính ý phải thật trong
Cố tránh chuyện bốc đồng
Thơ cổ thành thơ mới.

Chị N.T mà với
Thì thơ sẽ lao xao,
Topic bị xáo xào
Văng ngay ra khỏi ngõ

Sai phạm không là nhỏ
Bỡi lòng còn muội mông
Hãy dừng bước phiêu bồng
Kẽo không thì nguy mất.

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Kiếp phong trần

Người đã đi rồi bỏ chốn xưa
Xa rời kỷ niệm những chiều, trưa
Hàng cây tiễn bước còn run rẩy
Hạt bụi buông mình mặc đẩy đưa
Vôi ấy chưa tôi thì đã bạc
Chanh này chẳng rấm thế mà chua
Đâu rồi lý tưởng hằng ôm ấp
Một kiếp phong trần giữa nắng mưa.
NỖI NHỚ

Mịt mù chân sóng, chốn quê xưa,
Mẹ mãi còng lưng bao sớm trưa.
Mảnh ruộng cọc còi sương muối gội,
Gian nhà xiêu vẹo gió vàng đưa.
Hắt hiu chiều nắng lời ru đắng,
Khắc khoải đêm trăng điệu lý chua.
Kẻ ở bạc đầu chong mắt đợi,
Người đi biệt bóng cuối trời mưa.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

trung30 đã viết:
Kiếp phong trần

Người đã đi rồi bỏ chốn xưa
Xa rời kỷ niệm những chiều, trưa
Hàng cây tiễn bước còn run rẩy
Hạt bụi buông mình mặc đẩy đưa
Vôi ấy chưa tôi thì đã bạc
Chanh này chẳng giấm thế mà chua
Đâu rồi lý tưởng hằng ôm ấp
Một kiếp phong trần giữa nắng mưa.

NỖI NHỚ

Mịt mù chân sóng, chốn quê xưa,
Mẹ mãi còng lưng bao sớm trưa.
Mảnh ruộng cọc còi sương muối gội,
Gian nhà xiêu vẹo gió vàng đưa.
Câu ru chiều nắng lời cay đắng,
Điệu lý đêm trăng giọng xót chua.
Kẻ ở bạc đầu chong mắt đợi,
Người đi biệt bóng cuối trời mưa.

phamanhoa

LÃNG DU NGÀY ẤY

Ai bảo ta quên làng xóm xưa?
Những ngày đá bóng giữa trời trưa!
Đi xa sao nhớ lời ru vọng,
Rời bỏ càng thương tiếng võng đưa.
Biết kiếp phong trần cho dạ xót,
Hay đời du lãng khiến lòng chua.
Bao năm thay đổi màu mây trắng,
Vẫn thấy mẹ già đi dưới mưa.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối