Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

Lại Duy Bến đã viết:

"em không nghe mùa thu..."
          {LưuTrong Lư}
Đọc "chùm thơ THU VA EM của anh " tôi rất thích ,nay xin góp với anh 2bai nhé:


1
muốn khóc vì thu đang đẹp quá
buồn sâu hơn cả tiếng chuông chiều
muốn ôm ghì lấy bao thổn thức
thu đẹp vàng son những lúc...yêu

2
thu chín ru ngọn gió lay
vốc tay đỡ hạt sương gầy soi gương
nỗi buồn đem đãi ủ hương
người thơ gieo chữ để thương chính mình...
Cảm ơn anh Lại Duy Bến đã cho TT đọc hai khúc đoản thi của anh.
Chúc anh dồi dào thi hứng.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Đặng Ân đã viết:
Đêm Xuân Phố Núi

Sương đêm căng hàng mi rỉ giọt
Khóc ngày xuân đã vội vàng qua
Hoa xoan đã nát chân người giẫm
Phố núi buồn teo một tiếng gà.
Chào đón Đặng Ân vào chơi và cho chủ nhà đọc thơ.
Mong đọc thơ bạn thường xuyên.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

vịt anh đã viết:
huongnhu đã viết:
HNhu chúc mừng chú yêu đạt giải thơ ở NV. :D
Nguyệt Viên có dạy làm thơ phải hông đại tướng?Hi,lâu nay đệ toàn làm thơ theo kiểu tù mù,chắc phải qua đó học mới được :D
Có lớp dạy thơ Đường Luật và lớp dạy thơ tự do (nghĩa là các thể loại không phải là Đường Luật)
Đệ muốn học thì đăng ký thành viên rồi đăng ký vào lớp.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

BẼ BÀNG
Hôm qua dã quỳ vàng lối đợi
Anh nói sang mà anh chẳng sang
Đưa tay em dứt từng cánh một
Chợt thấy đâu đây một bẽ bàng.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

Tư, do ,,,
lớp
ngu dạy ư
dường
tàu
láy máy
ứ ư ừ
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Nguyên Triết đã viết:
Tư, do ,,,
lớp
ngu dạy ư
dường
tàu
láy máy
ứ ư ừ
Chả hiểu bác viết gì
Em cũng di đuôi chuột
Bấm vào chữ cảm ơn
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

haanh8354 đã viết:
Nguyên Triết đã viết:
Tư, do ,,,
lớp
ngu dạy ư
dường
tàu
láy máy
ứ ư ừ
Chả hiểu bác viết gì
Em cũng di đuôi chuột
Bấm vào chữ cảm ơn
Hà Anh, bài "thơ" này chỉ có mỗi ba chữ cuối cùng là có nghĩa thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tuấn Khỉ đã viết:
haanh8354 đã viết:
Nguyên Triết đã viết:
Tư, do ,,,
lớp
ngu dạy ư
dường
tàu
láy máy
ứ ư ừ
Chả hiểu bác viết gì
Em cũng di đuôi chuột
Bấm vào chữ cảm ơn
Hà Anh, bài "thơ" này chỉ có mỗi ba chữ cuối cùng là có nghĩa thôi.
ứ!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

haanh8354 đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
haanh8354 đã viết:
Nguyên Triết đã viết:
Tư, do ,,,
lớp
ngu dạy ư
dường
tàu
láy máy
ứ ư ừ
Chả hiểu bác viết gì
Em cũng di đuôi chuột
Bấm vào chữ cảm ơn
Hà Anh, bài "thơ" này chỉ có mỗi ba chữ cuối cùng là có nghĩa thôi.
ứ!
Nghe em mà anh muốn hự
Như ngày xưa cụ Trứ cùng ai.
Giữa đồng , hự một đôi
Một mình em , lẻ loi thế nào!

:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Chả hiểu bác viết gì
Em cũng di đuôi chuột
Đè lên chữ cảm ơn !

Thuyền quyên “ứ hự”

TTC -  Ngay lúc còn trẻ măng, khi làm kép đánh đàn trong phường hát Cổ Đạm, Nguyễn Công Trứ đã rất thích cô đào Hiệu Thư vừa đẹp vừa hát hay. Lúc nào Trứ cũng cặp kè cùng cô ta.

Một hôm Trứ, cô đào Hiệu Thư và một tiểu đồng sang trấn sở thành Vĩnh (TP Vinh ngày nay) hát hầu một thân chủ. Giữa cánh đồng vắng vẻ, Trứ chợt thấy cái cơ hội “ngàn năm có một” trong tầm tay. Trứ bèn giả vờ hốt hoảng bảo mình quên dây đàn ở nhà. Cô đào vô tình không biết, liền sai thằng tiểu đồng chạy về lấy. Thừa dịp chỉ có anh với ả ở giữa đồng không mông quạnh, Trứ bèn sán lại tấn công cô đào trẻ, ghì chặt nàng vào lòng... Cô đào Hiệu Thư thẹn thùng, luôn miệng “ứ hự” trước những cử chỉ táo tợn của Trứ để cưỡng lại...

Năm tháng trôi qua, khi Nguyễn Công Trứ làm Tổng đốc Hải An, ông có tổ chức một buổi hát ả đào. Tình cờ trong đám đến hát lại có cả Hiệu Thư. Nhận ra “người cũ năm xưa” giờ đã thành danh, nàng bèn hát một câu huê tình để gợi lại chuyện xưa:

Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên “ứ hự”, anh hùng nhớ chăng?

Nghe câu hát, lập tức Nguyễn Công Trứ nhớ lại tất cả cái “thuở ban đầu” ấy. Khỏi phải nói, kỷ niệm về một tình yêu sôi nổi của tuổi hoa niên đã lay động tâm hồn một khách phong tình như Nguyễn Công Trứ đến mức nào! Ông bèn nối lại mối tình xưa với Hiệu Thư, bất chấp tuổi tác của nàng, và làm một bài thơ “huê tình” mới, ghi lại cảm xúc của ông trong cuộc tái ngộ với nàng như sau:

Liếc trông đáng giá mấy mười mươi
Đem lạng vàng mua lấy tiếng cười.
Trăng xế nhưng mà cung chẳng khuyết
Hoa tàn song lại nhụy càng tươi.
Chia đôi, duyên nọ đà hơn một
Mà nét xuân kia vẹn cả mười.
Vì chút tình riêng nên đằm thắm
Khéo làm cho bận khách làng chơi.

KIỀU VĂN
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] ... ›Trang sau »Trang cuối