Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

Diệp Y Như đã viết:

Bác dạy chí phải ạ, phen này bác cháu mình cứ án binh bất động, chờ chị ấy chịu hết nổi phải ra chiêu ^^ Dù sao thì mình cũng phải lo canh phòng anh Xuân Hoà nữa, không khéo một anh, một chị hai mắt đánh úp thì cũng gay bác nhỉ?!

ĐÁP NGUYEN TUONG ĐẠI NGUYÊN SOÁI
Đánh chác ra sao ắt phải tuỳ
Phen này chị ấy muốn ta nghi
Mong em  ngớ ngẩn niềm hoà chiến
Ước bác tần ngần nỗi thịnh suy
Ám khí véo vèo hàng chẳng dễ
Hoả mù man mác tiến là nguy
Chắc gì chị ấy cầm lòng được
Khi thấy chả nem đã chín thì...
Tướng sĩ hôm nay suy tôn ta lên chức to quá. Chức to đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn, làm sao đảm đương được đây.
Xuân Hoà thò cổ ra kêu một tiếng rồi thụt luôn trong hang. Bác nghi cái tay lãng tử ngông này là quân cầu viện lắm Y Như ạ.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân



Cứ tưởng thân cô nhưng trí siêu
Lấy ít mà tinh, thắng địch nhiều
Ai ngờ lén lén lút đi cầu viện
Dẫu thắng có gì phải tự kiêu.
Vào trận phải tin không thể bại
Sao lại còn hô: chết cũng liều
Ô hay thế cũng là mưu lược
Lại thách quân ta: thích thì chiều.

LIÊN QUÂN NGUYỄN – DIỆP
Đã bảo một thân chết cũng liều
Đơn độc nhưng mà trí lại siêu
Cớ sao phe ấy ham suy tưởng
Cầu viện khi nào nói rõ điêu
36 chước đây đà thuộc
Mưu lược binh thư biết cũng nhiều
Một mình đánh giặc tuy cô thế
Tả xung hữu đột thế mới phiêu
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân



Có lẽ hai ta phải hòa đàm
Mưu thì bại lộ, sức thì tàn
Nghe bu em thét như hổ thật
Lại tủi thân tôi phận cáo đàn
Hai ta đều mệt, bu em nhỉ
Thôi chẳng ai thua, chẳng kẻ hàng
Rủ nhau quay lại nghề nấu rượu
Về đất Lâm Cùng mở quán ăn

Muồn đình hoà ư ? Chớ nói sàm
Bên chết bên còn thế mới cam
Chớ nhắc chuyện xưa đưa tích cũ
Rượu lạt đi rồi chớ có hâm
Xe pháo đang hăng màn khởi động
Xa mã dàn ngang trấn ải quan
Lưỡng bại câu thương tuy  đà thấy
Tốt đã sang sông... chẳng thể đàm
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Ah ha, Trácv tỷ đây rồi, làm muội chờ mãi. Trác tỷ đến muộn quá, hôm nay muội khai giảng rồi :) Thôi để muội thuật lại tình hình mấy ngày qua cho Trác tỷ tham khảo nhé!

HỒI THỨ XX:
Trác thị nhận thư đóng cổng thành
Xuân Hoà vào trại buông đùa cợt


Văn Quân tiếp thư hoà đàm của liên quân, thở dài trở về phòng riêng, suốt ngày không bước chân ra ngoài, chẳng ngó ngàng đến chiến sự.

Lại nói về liên quân Nguyễn - Diệp, Diệp Y Như hôm ấy đi tuần, thấy lính đưa thư trở về, dò hỏi ra thì biết chủ tướng gửi thư hoà đàm, ngạc nhiên nghĩ thầm: "Nguyên soái nhà mình khởi nghĩa chưa lâu, sao lại hoà đàm thế? Chẳng lẽ người đã chán cảnh mát mẻ, thích về lại hoả lò sao?". Suy đi tính lại, Như thấy mình thiệt hại đôi đường, lập tức trở vào gặp chủ tướng, nói:

- Nghe nói nguyên soái đã hoà đàm bên ấy? Sao nguyên soái không bàn trước cho tiểu tướng biết? Nếu quả thực nguyên soái muốn hoà đàm, thì chỗ này cũng không dung tiểu tướng được, xin nguyên soái cho tiểu tướng treo gươm gác ấn trở lại quê hương, từ nay quyết không xâm phạm Trác thị nữa.

Chẳng dè Nguyễn Tường nguyên soái cười to nói:

- Ngươi nghĩ đi đâu thế? Ngươi thờ ta làm chủ tướng thì phải tin tưởng ta cả về quân sự lẫn ngoại giao chứ? Ngươi nghi ngờ ta mặc cả trên lưng tướng sĩ à? Vả lại hôm qua ngươi chả vận thường phục đến vườn thơ họ Trác nịnh lấy nịnh để đó sao? Ta tưởng ngươi mỏi mệt, không muốn chiến tranh kéo dài, mới sinh ra cái hòa đàm.

Diệp Y Như ngớ người, vội thanh minh:

- Tiểu tướng ngu muội trót nóng nảy, mong nguyên soái tha lỗi. Còn việc tán thưởng họ Trác thì là việc ngoài chiến sự, đâu lẽ tiểu tướng để dây dưa tới khởi nghĩa. Tiểu tướng nguyện dốc sức giúp nguyên soái khởi nghĩa khải hoàn.

Nhưng chờ mấy ngày sau, cổng thành vẫn đóng im ỉm. Liên quân gửi thư khiêu chiến tới tấp, lại cho lính quát mắng đòi đánh, nhưng Trác thị kiên quyết giữ thành, không ra quân cũng chẳng hồi đáp hoà đàm. Nguyên soái và Y Như thấy thế cũng nghi ngờ, chỉ sai quân giữ trại, không dám động binh.

Một hôm, nguyên soái cùng Diệp Y Như đi tuần, chợt nghe tiếng ồn ào xô xát phía tây trại. Hai người chạy lại xem thì thấy khoảng mấy chục lính canh đang bao vây một nam nhân, tiếng hò hét váng trời. Thật là:


Mặt đẹp ngọc trắng, áo thắm mây bay. Tay quạt sương tuyết đọng, lưng túi gió trăng đầy. Nhử đòn phải trái, đánh đá đông tây. Dặt dè giáo gươm nghìn lưỡi, vẫy vùng quyền cước một tay. Tiểu tốt thật uổng công, xông vào lại bắn ra, sóng xoài thành đống. Hào hán càng đắc chí, nhấc lên rồi quật xuống, phe phẩy nhàn thây.Trời ơi lũ mèo mỡ cáo đàn, đất hỡi kẻ danh môn chính phái, xúm xít vào nhau, cũng là do chẳng lượng sức mình. Than ôi bọn đầu thò đuôi thụt, uí chà người đường đường chính chính, tụ tập phân chia, lại bởi vì không thể tỏ bày.

Hai người tầm tắc khen võ luận công một hồi, định thần nhìn kỹ, té ra là người quen cũ, vội quát quân lính ngừng tay. Nguyễn Tường nguyên soái bước lại vái chào:

- Hoà nhi, bây giờ mới gặp. Sao dạo này cháu bặt tăm bặt tích thế. Cháu vào trại uống nước tâm sự nhé!

Nam nhân thấy quân lính dạt ra cũng không đánh tiếp, cười nói:

- Nguyễn Tường bá bá, vãn bối đường đột, xin tha tội, tha tội. Bá bá xích mích với Trác tỉ vui nhỉ, cờ xí tháp canh bầy bừa ra thế này, vãn bối đâu dám làm phiền bá bá, xin bá bá miễn cho vụ trà nước.

Nguyên nam nhân ấy thuộc dòng dõi Lệnh Hồ Gươm, hiệu xưng Xuân Hoà lãng tử, đệ tử chân truyền Thất ngôn tứ tuyệt đường, giao du giang hồ đã lâu, rất có tiếng tăm. Gần đây y chuyên tâm học hành, thường sao nhãng việc phong sương, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở trại liên quân.

Diệp Y Như nghĩ thầm: "Gã này đến đây không vì trà nước, chẳng biết là phúc hay hoạ", liền hỏi:

- Xuân Hoà huynh bận bịu học hành, hôm nay lại hạ cố đến thăm hàn trại, chẳng hay có chuyện gì?

Xuân Hoà phủi tay áo nói:

- Chao, Diệp muội đi thẳng vào vấn đề nhỉ? Chẳng qua huynh nghe đồn ở đây đánh nhau, muốn mục kích tận nơi cái trò lưỡng bại câu thương ấy mà! Bá bá đánh nhau kiểu gì mà mấy ngày nay im ắng thế? Thôi bá bá với Trác tỷ hoà đàm đi, liên quân mà đánh nhau với vãn bối này. Vãn bối chấp cả hai bên đấy!

Nguyễn, Diệp hai người thất kinh nhìn nhau. Nguyễn Tường nguyên soái nửa tin nửa ngờ hỏi lại:

- Hoà nhi, ngươi, ngươi đùa đấy à? Sao tự nhiên lại...

Xuân Hoà phì cười quay đi nói:

- Vãn bối nói thật mà, hai bên hoà đàm thì hoà đàm nhanh lên, vãn bối chờ lâu quá là vãn bối ra chiêu trước đấy nhé! Xin cáo từ.

Hai tiếng "cáo từ" chưa dứt thì y đã nhảy qua lớp chiến luỹ biến mất rồi.

Canh tư hôm sau, liên quân đã nghe thấy tiếng vó ngựa khua dồn, trống trận thúc mau, rồi hai đạo quân tả hữu đánh thốc vào hai bên trại. Nguyễn, Diệp hốt hoảng vội ra ngoài trông xem, thấy xung quanh đèn đuốc lố nhố, tiếng hò reo vang dội. Lại thấy trước cổng trại, một nữ tướng mặc áo giáp trắng, thắt đai ngân tuyến, mình cưỡi hồng mã, tay cắp ngang ngọn giáo dài, thét lên lảnh lảnh:

- Bọn mèo mỡ mấy ngày qua yên vui nhỉ? Có giỏi thì mau ra đây tranh thư hùng, còn không thì bó tay chịu trói hết đi. Hoả lò của ta cả người còn thiêu rụi, đừng nói chi thư hoà đàm.

Nguyễn Tường nguyên soái chép miệng lắc đầu, Diệp Y Như kinh hãi ngẩng lên, nhận rõ Trác Văn Quân.

Thật là:


Lưỡng bại câu thương tuy đà thấy
Tốt đã sang sông... chẳng thể đàm
(Trác Văn Quân)


Muốn biết liên quân chống đỡ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Diệp Y Như viết tiểu thuyết dã sử giỏi lắm. Hồi cuối cùng cũng là lúc khởi nghĩa khải hoàn. Ta sẽ cho xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Lưu ý in nhiều hơn các bản tiếng Việt và tiếng ... tiếng gì nhỉ, cái nơi mà địch đang cư trú í. Ta dốt môn địa lý, nhìn lên bản đồ hành chính thế giới nhưng không biết nó nằm ở đâu.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Diệp Y Như đã viết:

Bác dạy chí phải ạ, phen này bác cháu mình cứ án binh bất động, chờ chị ấy chịu hết nổi phải ra chiêu ^^
Tiểu tướng nhận định tình hình rất nhạy bén. Rốt cuộc, địch đã chui ra khỏi hang. Sau một tuần vừa nghỉ ngơi vừa nghe ngóng tính kế, chắc là đối phương đang hăng đây:


Trác Văn Quân đã viết:
Cớ sao phe ấy ham suy tưởng
Cầu viện khi nào nói rõ điêu
Chớ nghĩ quân ta biết nói điêu
Ai đã đe ta “CHỚ CÓ LIỀU”
Nếu không nhận đấy quân cầu viện
Cũng nhờ Xuân Miễn giúp ra chiêu.

LIÊN QUÂN NGUYỄN – DIỆP
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Diệp Y Như đã viết:

Chị Trác đi đâu mất rồi ấy, em đánh nhau chỉ cốt chọc ngoáy chị Trác thôi mà chị đi vắng em viết chẳng nổi nữa! Em còn 7 ngày nữa là chia tay thi viện rồi, không đánh nhau đâu...
Thấy Diệp Y Như nghỉ việc quân
Bèn mở kho ra dốc hết vần
Hẳn đây chiến thuật cầm chân địch
Đợi ta khuyết tướng mới phản công.
Hổ tuy oai vậy nhưng khó lách
Cáo dẫu lẻ đàn, vẫn lẹ chân
Có bắt được ta còn lâu nhé
Cứ việc ngồi canh cái trại không.

LIÊN QUÂN NGUYỄN - DIỆP
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Trác Văn Quân đã viết:

Đã bảo một thân chết cũng liều
Đơn độc nhưng mà trí lại siêu
Cớ sao phe ấy ham suy tưởng
Cầu viện khi nào nói rõ điêu
36 chước đây đà thuộc
Mưu lược binh thư biết cũng nhiều
Một mình đánh giặc tuy cô thế
Tả xung hữu đột thế mới phiêu
KHIÊU CHIẾN II

Nịnh giặc nhưng rồi cũng chẳng xong
Đừng trách quân ta cứ tiến công
Dẫu Diệp tướng quân bận … đi học
Ta vẫn thân chinh đánh tới cùng.
Biết người binh pháp thông thạo cả
Nhưng chắc thạo hơn chước … cuối cùng
Hết ba lăm chước mà không thắng
Nhớ báo, ta còn trải thảm nhung.

LIÊN QUÂN NGUYỄN - DIỆP
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

Y Như : Ta cũng thuật lại tình hình vắng mặt của ta cho  người hay vậy.

Lại nói ngày ngày 26/8/ 2008. Sau khi mở hoả lò nghênh chiến với NT với DYN. Tâm trạng  TVQ không được tốt. Nàng trả lại một chiêu của YN rồi ngẫm nhìn  lại cả thời kỳ oanh chiến tơi tả. Cả  dĩ vãng hiện về  trong phút giây. Là  người ta ép nàng phải ra tay, ép nàng phải lao vào cảnh binh đao khói lửa. Bản thân nàng không hề muốn, không hề mong đợi.
Nàng chỉ mong muốn một cuộc sống nay đây mai đó, không yêu, không hận, không vướng bận tâm tư, ngao du sơn thuỷ, tiêu dao tự tại.Nàng tự biết lượng sức mình ở vào hoàn cảnh "Mãnh hổ nan địch quần hồ" nhưng cái cao ngạo của nàng không thể bị khuất phục.  

Tấc đất tấc vàng đây không chạy
Liều chết hy sinh giữ Hoả Lò

Suy nghĩ và quyết tâm ấy làm tinh thần nàng phấn chấn hẳn. Nàng một mình đứng trên tầng  lầu cao nhất của Hoả Lò, đưa mắt nhìn ra không gian bao la. Trong buổi trời chiều nắng vàng mượt nhuộm chân mây. Nàng nhắm mắt để mặc cho từng ngọn gió vờn qua xiêm y phất phới. Rồi cảm thán thốt ra 2 câu :

" Bu nó" ngày xưa nay thành " Địch"
Than ôi ! Đời có mấy ai ngờ ...

Nàng vẫn đứng lặng hồi lâu, khi trời ngả hẳn về chiều, nàng quay gót lững thững bước xuống lầu vầng dương đỏ ối nhuộm đỏ cả vạt áo nàng...
...
Tiết trời vào Thu, thời tiết thất thường, không khí lãng đãng và mơ hồ và nàng cũng cơ hồ cảm thấy cái buồn mơ hồ xâm chiếm cả tâm tư. Với nàng, cái buồn của mùa Thu  là cái buồn vĩnh cữu. Người đã đến  để gieo vào lòng nàng một mối cảm hoài sâu sắc in hằn mãi trong tim và rồi lại ra đi. Để rồi khi mỗi độ Thu về còn lại một mình nàng dan díu với thương đau qua hơi thở mơ hồ của trời đất. Nàng lắc đầu tự trấn an mình phải quên đi cái niềm vương mang ấy để tập trung vào trận chiến với Liên quân Nguyễn - Điệp nhưng quên đi và làm theo suy nghĩ  là  điều bất khả đối với nàng.

... Hàng ngày, nàng vẫn ngồi trong trai phòng đọc binh thư, ôn văn luyện võ và lắng nghe tin tức từ phía địch. Chiến thư tới tấp gửi về khiêu khích có, hoà đàm có, thương cảm có, châm biếm có. Mấy ngày mưa, tâm tư nàng dường như cũng ẩm ướt. Nàng nhận thoáng chau mày mà mặt lộ một làn sương mỏng sát khí khi trông  thấy hai câu  trong chiến thư của kẻ địch:   " Ai ngờ lén lén lút đi cầu viện. Dẫu thắng có gì phải tự kiêu".  Nàng khẽ run lên vì giận, miệng cười nhạt. Cũng không thể gọi đó là nụ cười nhưng thoáng nhìn có thể thấy nàng đang suy  nghĩ. " Hừm, Nghĩ mình là ai mà phải đi cầu viện cơ chứ...? ". Nàng buông các tờ thư qua một bên, mắt lại hướng về tập sách 72 kế của Quỷ Cốc tiên sinh đặt bên cạnh.

Dường như các chiến thư của địch làm nàng phân tâm phần nào. Nghĩ thầm " Đánh giặc có lúc phải trường kỳ kháng chiến, có lúc cũng phải giáp lá cà. Trong lúc ta tâm trang không vui không thể nào ra mặt ngênh chiến. Thôi chi bằng đem đàn ra gảy để át tiếng binh đao và hò hét từ phía kẻ thù. Họ manh động và mình cứ cố thủ để địch không rõ hư thực. Hò hét chán, mệt mỏi, quân lương vũ khí hao hụt, tự khắc sẽ thoái lui".  Nghĩ rồi nàng bước đến bên cây đàn, kéo rèm. Vầng trăng chênh chếch ngoài hiên soi ánh sáng nhàn nhạt lên tóc nàng mênh mang....

Ba, bốn ngày sau, vừa sáng sớm,  khi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Nàng mũ áo chỉnh tề bước lên thành  xem xét qua một lượt, rồi nhìn sang phía liên quân Nguyễn - Điệp. Thấy không khí yên lặng chỉ nghe âm thanh của gió đùa qua tóc những hàng liễu xanh rờn ngoài bên ngoài thành xa xa. Nàng rút ra 2 mũi tên kèm thư phúc đáp của mình bắn  về  phía liên quân để hồi đáp loạt chiến thư đã nhận.

Vầng dương quang chiếu xuống nhân gian những tia nắng đầu tiên của ngày. Nàng không biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu. Niềm tin của nàng về trận chiến có thể không tất thắng nhưng nàng sẽ không phải xấu hổ khi thua cuộc bởi nàng vì danh dự mà chiến đấu.
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Trác Văn Quân đã viết:


Cứ tưởng thân cô nhưng trí siêu
Lấy ít mà tinh, thắng địch nhiều
Ai ngờ lén lén lút đi cầu viện
Dẫu thắng có gì phải tự kiêu.
Vào trận phải tin không thể bại
Sao lại còn hô: chết cũng liều
Ô hay thế cũng là mưu lược
Lại thách quân ta: thích thì chiều.

LIÊN QUÂN NGUYỄN – DIỆP
Đã bảo một thân chết cũng liều
Đơn độc nhưng mà trí lại siêu
Cớ sao phe ấy ham suy tưởng
Cầu viện khi nào nói rõ điêu
36 chước đây đà thuộc
Mưu lược binh thư biết cũng nhiều
Một mình đánh giặc tuy cô thế
Tả xung hữu đột thế mới phiêu
Chị thích em theo, chị cứ liều
Lanh canh bát đũa với nồi niêu
Xôi em đậy kín trong chạn bếp
Muốn xơi chị cố đấm cho nhiều
Binh pháp nước ngoài đây chả sợ
Nước mình cũng giỏi biết bao nhiêu
Huống hồ thân chị đang cô thế
Sẽ biết liên quân chẳng nói điêu
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối