Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Tàn cuộc tình khờ dại cả dung nhan
Buồn đôi mắt đã khóc than đẫm lệ
Khung cửa sổ vì nỗi gì đến thế ?
Mãi đổ mưa cho bao kẻ ưu sầu ...

Tàn cuộc tình ngày tháng chỉ đêm thâu
Ánh trăng vỡ chẳng thể nào khâu vá
Con đường thuộc quen bỗng trở thành xa lạ
Ta lang thang trong cõi nhớ một mình

Tàn cuộc tình ồn ã hoá lặng thinh
Bờ môi ấy, bờ vai và áng tóc
Như dòng suối lặng lẽ rời ký ức
Mang hương thơm khỏi lồng ngực ngẹn ngào !
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Mây

Bây giờ chắng có người tình
Thơ mình tự viết tặng mình đó thôi
Đêm mưa ướt đẫm gối rồi
Tự vuốt ve má bồi hồi tay ai?
Bao giờ em có bạn trai
Thơ anh tặng chớ vứt ngoài dậu tre...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Đan Mây đã viết:
Bây giờ chắng có người tình
Thơ mình tự viết tặng mình đó thôi
Đêm mưa ướt đẫm gối rồi
Tự vuốt ve má bồi hồi tay ai?
Bao giờ em có bạn trai
Thơ anh tặng chớ vứt ngoài dậu tre...
   Trang thơ người khép đầu giường
   Đoá hoa hồng thẫm trên tường đã khô
   Bóng hình xưa đã mơ hồ
   Còn đâu lời hứa hư vô giữa đời
   Người đi đã mấy xuân rồi ?
   Nay mùa xuân tới ta còn đợi trông ...
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Vẫn thức trắng giữa đêm dài mộng mị
Giấc thuỵ miên ai biết gọi chàng về ?

Chàng là vua của một cõi bến mê
Có cả vương quốc, đền đài, nô lệ
Và hạnh phúc tột cùng trên dương thế
Có tình yêu mang mật ngọt diệu kì

Rồi bỗng một ngày tình yêu đó bước đi
Người chẳng dám phải một mình tỉnh giấc
Đau đớn, lo âu, đường đời tất bật
Người chìm sâu trong giấc ngủ ngọt ngào ...
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Le

CHÚC XUÂN

Xuân về nồng ấm muôn nơi
Chúc em xuân mớí sáng ngời ánh mai
Niềm vui sẽ đến ngày ngày
Xuân hồng còn mãi tương lai sáng ngời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Tôi với anh chưa thể nói tình yêu
Chút rung động có gọi là duyên phận ?
Đi khắp thế gian lòng không vướng bận
Chẳng lẽ nào dừng lại bởi yêu đương ?

Ngoảnh mặt chào nhau,
Trời hát khúc đau thương
Anh yếu đuối sao suốt đời ở bên tôi được
Gặp gỡ bao lâu
Không lời hẹn ước
Sao giờ này lại rơi lệ vì tôi ?

Trả giá anh ơi !
Những câu nói một đời anh vụng ngượng
Loài hoa cũ đã tàn theo cánh bướm
Đời lỡ làng như vạn chuyến xe qua

Vĩnh biệt anh, đứa trẻ của lòng ta
Dẫu năm tháng cũng không bao giờ lớn
Luôn sợ hãi, cuộc đời anh chạy trốn
Tôi sợ yêu anh
Lệ đổ quên cười

Có buồn không hỡi tạo hoá trêu ngươi
Chỉ mình tôi bỏ tình yêu bước vội
Lòng không ngã
Tim không say
Kiếp này tôi gửi lại
Cảm ơn lòng cho đừng quá si mê ...
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sao Hoả

Bài thơ của cô xù xì, gai góc
Cô tính tặng ai hỡi cô gái chua nghoa
Cô từng trải, cô hơn người, cô ngạo nghễ kiêu sa
Cô coi người yêu mình như bọt bèo, rơm rác
Chắc đó chỉ là lý do cho cuộc phiêu lưu tìm hương vị khác
Ta hãy chờ xem có mấy ai chịu tải được cô
Riêng phần tôi thì xin được miễn cho
Kể cả trên thế gian này không còn con gái.
...Hì!Hì! Thơ rất hay nhưng "Cứng quá". Là con gái theo mình nên mềm dịu một chút. Đừng giận nhé!

Bức ảnh làm cho mình sợ quá. Định nát ai với bức chân dung đó vậy?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Thơ tình viết ra đâu chỉ tặng riêng ai
Đã bao kẻ sống trên đời từng trải
Có kẻ khóc
Người cười
Người khôn
Kẻ dại
Đường tình yêu đều khéo trải thế nhân
Xin đừng vội nhầm giữa ảo và chân
Bởi cuộc sống trên đời muôn bộ mặt
Kẻ đến trước
Người đến sau
Ai bạc lòng ?
Ai son sắt ?
Có còn trách ?
Có còn thương ?
Hay lẽ thường ?
Xin quên hết ...

Cảm ơn bạn Sao hoả đã hoạ lại thơ của mình nhé, nhưng ko hiểu sao bạn lại nghĩ tất cả nhân vật chính trong bài thơ đều là 1 người và ngưới đó cũng là tác giả nhỉ ? :)
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bụi Trần

Thơ tình viết ra là để tặng riêng anh
Vì em nhắc đến anh...Nhiều lắm
Câu thơ em,vị lạnh lùng...lạnh lùng...rất đậm
Chẳng dấu được anh đâu những khắc khoải em ơi
Lòng không say...
Tim không ngã...
Vẫn khát vọng như mỗi con người
Sợ yêu anh
Hay yêu nhiều đến sợ
Bởi thế gian có một thứ gọi là duyên nợ
Em...
Dù quên...
Dù chối...
Vẫn cứ là anh


Vui lên bạn
Vào viết hộ cho ai đó trong thơ bạn
:D
<center><span style="color:red"><b>Huynh đệ bụi trần</b></span></center>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Đường xa, mờ bụi, mỏi lòng
Trăng chênh, gác lạnh, phòng không, đêm trường
Bạc tình lang
Bạc tình lang
Đau lòng chi kẻ phụ phàng phải chăng ?

Vậy mà người vẫn chờ mong
Bao lơn tựa cửa đợi trông ai về ?

Hẹn thề nhau đến trăm năm
Bấy lâu đâu dễ nản lòng tóc xanh !
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối