BAO GIỜ
Biết đến bao giờ mới gặp nhau?
Thời gian mấy độ lá thay màu
Thu đi gom hết niềm nhung nhớ
Đông đến mang về nỗi đớn đau!
Thiên lý trùng trùng, mơ vạn kiếp
Dặm trường điệp điệp, đợi ngàn sau
Duyên trần định số gieo vương vấn
Góc biển chân trời vẫn gặp nhau.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BAO GIỜ Biết đến bao giờ mới gặp nhau?
Thời gian mấy độ lá thay màu
Thu đi gom hết niềm nhung nhớ
Đông đến mang về nỗi đớn đau!
Thiên lý trùng trùng, mơ vạn kiếp
Dặm trường điệp điệp, đợi ngàn sau
Duyên trần định số gieo vương vấn
Góc biển chân trời vẫn gặp nhau.
Văn Khánh ĐỪNG HỎIĐừng hỏi bao giờ sẽ gặp nhau
Tình xa hoài giữ nét tươi màu
Để mong, để nhớ rồi trông ngóng
Và đợi, và chờ lẫn khổ đau
Phố vắng đưa chân sầu chất ngất
Gác buồn chợt nghĩ đến mai sau
Dòng đời dâu bể vô cùng tận
Có phải duyên phần chẳng hợp nhau?
Ca-DaoCố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỈNH TRONG MƠ
Như thể rằng ta hóa dại khờ
Chập chờn khi tỉnh cũng như mơ
Đường vào cỏi mộng sao hiu hắt
Lối rẽ trần gian bỗng mịt mờ
Lãng bước hoang sơ chìm hụt hẫng
Lang thang quạnh vắng thấm bơ vơ
Nét son ngà ngọc còn in đậm
Ai đã nhạt phai đến hững hờ!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÒA NHẠC
Hòa nhịp cung đàn nốt nhạc xanh
Hòa theo câu hát lý duyên lành
Hòa âm phối khí bài giao hưởng
Hòa tấu âm giai khúc lữ hành
Hòa quyện ca từ ngân tiết tấu
Hòa chung ý nhạc hiệp trường canh
Hòa giao cường độ thăng hay giáng
Hòa nhập tơ lòng phách chậm - nhanh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
YÊU EM
Yêu...! Chẳng được yêu sẽ khổ nhiều
Yêu...! Dù cay đắng biết bao nhiêu
Yêu em say đắm... Em hờ hững
Yêu đến cuồng si, anh vẫn yêu
Yêu mãi muôn đời, yêu đắm đuối
Yêu hoài vạn kiếp, thương nâng niu
Yêu như Xuân Diệu, như Chu Tử
Yêu để cuộc đời thôi hắt hiu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỈNH TRONG MƠ
Như thể rằng ta hóa dại khờ
Chập chờn khi tỉnh cũng như mơ
Đường vào cỏi mộng sao hiu hắt
Lối rẽ trần gian bỗng mịt mờ
Lãng bước hoang sơ chìm hụt hẫng
Lang thang quạnh vắng thấm bơ vơ
Nét son ngà ngọc còn in đậm
Ai đã nhạt phai đến hững hờ!
THUỞ CHỚM YÊU
Chớm yêu tuổi mộng bỗng ngây khờ
Thơ thẩn đêm ngày lảng vảng mơ
Bấc lụi xuyến xao ran cõi nhớ
Canh khuya thao thức ướp trăng mờ
Xác thân loạng choạng vờn nghiêng ngã
Trí não bềnh bồng nghĩ vẩn vơ
Sức mạnh bùa mê sao dữ quá
Mình thương sao họ cứ ơ hờ
HANSY
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÒNG DẠ NGƯỜI TA
Lòng dạ người ta thật khó dò
Đường đời muôn nẽo lắm quanh co
Trời cao thăm thẳm còn ai đạt
Đất rộng thênh thang có kẻ đo
Lại nỡ đem tình ra múa rối
Sao đành lấy nghĩa để làm trò?
Chẳng mong biết được mà suy đoán
Thần thái, nhân tâm hóa bụi tro!
"Để tặng riêng 1 người"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
QUẾ HẰNG
"Khoán thủ"
Quyện bước chân trần lạc cỏi mơ
Uống chung rượu đắng ngấm hồn thơ
Êm đềm tuôn chảy muôn lời ngọc
Hưng phấn trào dâng vạn tiếng tơ...
Ăn quả hạnh nhân ơn Nguyệt Lão
Nương cây mai trúc đức Ông Tơ
Gặp chưa? Như thể trăm lần hẹn
Em thoáng qua tim, vướng đợi chờ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn các bạn đã hoạ thơ Quế Hằng. Cảm ơn bạn Văn Khánh đã tặng Quế Hằng bài thơ. QH rất cảm động nhưng hoạ lại cũng ko dễ. thôi đành khất nợ. trước đây QH có bài AO XINH, rồi VƯỜN CẤM. độ này QH mới mượn được một chút ruộng dự án. Đang bỏ hoang vì thế ngày ngày ra cuốc đất trồng rau. nên có bài VƯỜN XINH mời các bạn đọc.
không hoạ được thơ bạn. xin tặng bạn bài vườn xinh
VƯỜN XINH
Quế Hằng
Tớ có xinh xinh một mảnh vườn
Đất đai màu mỡ tốt xanh mơn
Sáng ra tưới nước hoa hơn hớn
Chiều đến vun vồng lá mướt mươn
Mấy chú ong vàng là lượn xớn
Vài anh bướm trắng xí xơn luồn
Ngày xưa hoang hóa không thèm tớn
Nay thấy thơm tho lại muốn vờn
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Văn Khánh đã viết:
LÒNG DẠ NGƯỜI TA
Lòng dạ người ta thật khó dò
Đường đời muôn nẽo lắm quanh co
Trời cao thăm thẳm còn ai đạt
Đất rộng thênh thang có kẻ đo
Lại nỡ đem tình ra múa rối
Sao đành lấy nghĩa để làm trò?
Chẳng mong biết được mà suy đoán
Thần thái, nhân tâm hóa bụi tro!
NGỠ NGÀNG
Biển rộng trời cao có thể dò
Lòng người sâu thẳm, lối cong co
Hố hầm, hang hóc không lường được
Ngóc ngách ngổn ngang khó đếm đo
Vướng vấp vòng vèo nên xịnh xẹo
Va vào vụn vặt khéo pha trò
Ngỡ ngàng ngẩm nghỉ nào hơi hiểm
Lu lấp lửa lòng lấm trấu tro!
"Để tặng riêng 1 người"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook