vien.vien đã viết: Hẹn em lên mạng hôm qua Mà sao chẳng thấy, chắc là em quên Để anh chờ đợi cả đêm Tối nay anh sẽ lại lên mạng chờ.
Thôi, thôi, đừng có mà mơ! Em đây bỏ mạng, bỏ mơ lâu rồi Quanh năm xô, chậu, xoong, nồi... Nếu anh rảnh rỗi, đến ngồi... bếp em!
Xoong, nồi tạm dẹp đó em! Mở trang Thi Viện mà xem thơ tình Chẳng như phim truyện truyền hình Thướt tha như chuyện chúng mình ngày xưa
Thi Viện? Bao giở bao giờ Em làm thơ đã mắt mờ, phải thôi. Người yêu chê ỉ, chê ôi: "Nếu còn thơ nữa thì tôi... chạy làng" Cho nên em bỏ theo chàng Bây giờ em chẳng ngó ngàng Viện Thi.
Giận chồng bỏ Viện ra đi Bây giờ nghĩ lại, đôi khi tiếc thầm?
Thôi đi, anh chớ có nhầm Giận Viện, em bỏ theo chồng từ lâu!
Chứ giờ em ở nơi đâu? Em gửi lên Viện mấy câu "thật hài" Phụ nữ nói "đúng" là "sai"? "Giận Viện" em bỏ, hay "phai tình chồng"
Nói rồi còn hỏi lung tung Bỏ Thi Viện, ở với chồng chứ ai? Chính anh mới thật là hài Già non đoán mãi đúng, sai, nhạt phèo!
Mới vào Thi Viện một ngày, Ngác ngơ tìm bạn, chẳng may lạc đường. Bạn bè... Thi sĩ ... bốn phương Giao lưu, gặp gỡ..., Văn chương... luận bàn. Trả lời... Đối đáp... râm ran Gọn gàng, sắc sảo với toàn lẽ hay. Phê bình mà chẳng gắt gay, Góp ý cũng rất thẳng ngay, chân tình.
Cũng đùa ... nhiều chuyện...linh tinh... Làm cho không khí Viện mình thật sôi. ... Quay về câu chuyện của tôi: Lạc sang "Võ vẽ", hết ngồi lại đi. Gặp "em" TUẤN KHỈ thật kỳ! Theo chồng, quyết bỏ Viện Thi mà về. Bạn bè khuyên nhủ, vỗ về, Động viên, dụ dỗ... chẳng hề chuyển lay. Giùng giằng hết cả nửa ngày, Lời qua, tiếng lại ở ngay nhà người. ... Giờ ngồi nghĩ, lại bật cười Sao mình lúc đó giống người ngẩn ngơ. "Lắm mồm" tán tỉnh, đáp thơ; Mải vui chẳng biết "hết giờ" nghỉ trưa! (?) Tuấn Khỉ chẳng phải tay vừa! Huệ Nguyên, Hoa Dại đong đưa mấy lời, Quyết về, Tuấn Khỉ nghỉ chơi! Vien.vien - tôi lại chơi vơi... lạc đường!
Mủi lòng, Hoa Dại cảm thương! Nhiệt tình giúp đỡ, chỉ đường tôi đi.
Tối qua anh ghé qua “nhà” Rủ em lên mạng uống “cà fê xem” Nhưng mà chẳng gặp được em, Chỉ gặp mấy cháu chơi gema cả rồii
Hỏi thăm biết được mấy lời - Chị Tr. ra Ngoại gần thôi, sắp về!
Chợt lòng cảm thấy buồn tê Em sang bên Ngoại chẳng hề rủ anh? Dẫu cho nguyện ước không thành Cầu duyên lỡ nhịp ta đành xa nhau Chuyện trò được một lúc lâu Các cháu có gửi mấy câu hẹn hò Thế rồi nói chuyện vòng vo Không quen mà chẳng đắn đo chút gì Tr. sang bên Ngoại làm chi? Đợi em cũng chẳng biết khi nào về…
Trong lòng suy nghĩ mẩn mê Chờ em đến sáng mới về thì sao? Bồi hồi lòng dạ nao nao Khi về hãy nói Tr. vào mạng nghe!
Khuya khuya hai mắt cay xè Nhạc vui anh mở để nghe mấy bài Tiếu lâm rồi lại thơ hài… Giết thời gian để kéo dài mà thôi Vòng vo cũng được một hồi…
Em về! vô mạng để tôi đỡ buồn Chẳng ngờ em đuổi xua luôn Lòng anh cảm thấy nỗi buồn tăng thêm Thẫn thờ thao thức cả đêm Tối nay anh lại phải lên mạng… chờ!
Hôm nay anh lại ghé “nhà” Tìm em để nhắn sơ qua mấy lời Anh về khoe với vợ rồi Vợ anh cũng chẳng một lời trách ghen Xem rồi cô ấy còn khen Làm thơ tán cuội em “khen anh tài” Được lòng “cơm”,”phở” cả hai.
Bởi vì anh có lắm bài, lắm chiêu Làm thơ gửi tặng người “iêu” Về nhà sửa lại mới liều dám khoe! …… Em xem anh sửa rồi nè Nội dung ”bí mật” anh che hết mà:
Hôm qua anh ghé qua “nhà” (Nick nam) Rủ em lên mạng uống cà fê “xem” Nhưng mà chẳng gặp người quen Chỉ gặp mấy cháu chơi gema cả rồi Hỏi han trò chuyện một hồi Mấy nhỏ kéo ghế mời tôi ghé ngồi - Chị cháu đi chợ lâu rồi Chị ra Siêu thị gần thôi, sắp về... Chợt lòng cảm thấy buồn tê Em đi Siêu thị chẳng hề rủ anh? Duyên xưa xe kết chẳng thành Bi giờ kết nghĩa làm anh trong nhà Chưa quen nhưng rất thật thà Chú và chị cháu chỉ là bạn thôi! …… Vòng vo nói chuyện một hồi Chờ chị lâu quá jìơ thôi! Chú về! …… Nói “về”, lòng vẫn mẩn mê Giận nhau thì giận cũng về kẻo mưa Chờ em từ sáng đến trưa Ra về mà vẫn thấy chưa hài lòng.
Tối nay lên mạng chơi nha Để anh gửi tặng món quà bằng thơ Từ khi quen biết đến giờ Anh gửi quà tặng bằng thơ đã nhiều Nhưng còn trăn trở một điều Phải chăng em cũng chẳng yêu thơ tình Để anh ngơ ngẩn một mình Bơ vơ như kẻ thất tình lang thang
Hẹn rồi em fải nhớ nhang! Để cho anh khỏi lang thang đợi chờ.