Quang Chính chân thành cảm ơn THH đã sang chơi và có bài CHỢ TỈNH khá hay .Mong THH tiếp tục giao lưu để vườn thơ thêm nhiều hoa thơm trái ngọt .
TÌNH THƠ
Từ buổi đấy đây ta gặp nhau Mùa xuân trở lại đẹp muôn mầu Cành tùng sương đọng long lanh ngọc Lá quế. tuyết tan. lấp lánh châu Ríu rít vườn đào oanh hót tặng Líu lo quán trúc yểng ca hầu Tình thơ cao sáng trăng thu tỏa Mãi mãi bên nhau đến bạc đầu .
Thương người nữ sĩ sống cô đơn Mưa gió làm chi để tủi hờn Ôm gối lòng côi càng tẻ lạnh Chùm chăn dạ trống cứ bồn chồn Trông mây mây hút tình tan biến Ngó núi núi trơ Ý chờn vờn Bút ngọc đang chờ thoa giấy mới Ánh dương thay thế bóng hoàng hôn .
Quế Hằng. NGÀY MƯA GIÓ
Một ngày nhàn nhã đến cô đơn Biết gửi vào đâu sự dỗi hờn Xuống ruộng ướt nhề mưa lướt thướt Lên đồi vắng ngắt nước luồn chuồn Giận quàng lưng núi cây đưa đẩy Ghét quấy triền đông chớp chập chờn Bút ngọc hèn chi không lỗi hẹn Thu mình bó gối tới hoàng hôn .
Mảnh vườn nho nhỏ đến là xinh Giữa phố đông vui cảnh hữu tình Lún phún vài hàng dăm ngọn tía Lơ thơ mấy luống cải ngồng xanh Đêm đêm cô quạnh không người ngó Tối tối vắng tanh chẳng kẻ rình Nếu được chủ nhân vui mở cửa Tuần nào tớ cũng tưới vườn xinh .
MÁI GIÀ
Mái già mà vẫn cứ giương oai (?) Cục tác suốt ngày điếc cả tai Đẻ lắm nên nhăn - mào tái tái Chơi nhiều hóa nhão - thịt dai dai Không chồng tối tối nằm chuồng trấu Vắng bạn đêm đêm giúc bụi gai Tí tởn chạy theo chàng Trống Móm Bỏ con , bỏ cháu gut bai bai ...
Về quê tới thăm vườn ai Giật mình. ... vườn xum xuê quá Sương mai long lanh trên lá Cầu vồng bảy sắc lung linh .w
Vườn xinh quả mọng ngọt lành Đọng tình hương đồng , gió nội Có bao điều anh muốn nói Trên cành. quả vẫn nặng im !
Bao mùa vườn nói giùm em : - Đợi chờ tới ngày quả chín Gặp anh... sao lòng bịn rịn ? Trái ngon vẫn níu trĩu cành .
Đầu mùa ... nhãn để phần anh Ngại ngùng anh chưa dám cắn (?) Nhịn thèm ... sợ đau lòng nhãn Xạc xào cơn gió nồm nam .
NỬA. CÒN VƠI
Đi tìm một nửa còn vơi Nên đôi tri kỷ ... hay vời vợi xa ? Núi rừng Bến nước Gốc đa ... Đâu ta cũng đến để mà ... gặp nhau Gặp nhau để được tiêu sầu Nỗi buồn nhân thế ... Nỗi đau nhân tình ! Bầu trời riêng. của chúng mình Có trăng sao với bóng hình đôi ta Tuy không sống ở một nhà Chung nhau cái nửa ... mãi là của nhau .
Kìa trông thấp thoáng áo ai ? Long lanh kim tuyến thon dài lưng ong Đảm đang trung hậu , chiều chồng Việc nhà , việc nước một lòng chung lo Bồi hồi bao cuộc hẹn hò Áo em ủ ấm bốn mùa tươi xanh Soi vào gương mắt long lanh Có tà áo mới nghĩa tình , say mê Yêu trường , yêu lớp , yêu nghề Mặc dù công việc bộn bề riêng - chung Với anh - em vẫn đẹp lòng Đóa hoa tươi thắm thẹn thùng tỏa hương Em là hoa của nhà trường Là mẫu mực một tấm gương sáng ngời Chúc em hạnh phúc , yêu đời ! Vui cùng áo mới ...có người ... giống anh !
Tôi lại về với bến sông quê Chiếc cầu nhỏ nối đôi bờ sông Đáy Xanh , trong vắt làn mắt ai ngày ấy Tia lửa nào đã thiêu cháy hồn tôi ?
Tay chạm tay đã thấy nóng hổi rồi Hơi ấm tỏa làm tôi như điện giật (?) Nụ hôn đầu bao tháng ngày mong ước Vẫn chưa về trên môi gã sinh viên !
Thời gian trôi , nước cứ chảy triền miên Lôi tôi đi suốt rộng dài đất nước Sáu chục năm qua , vẫn con sông thuở trước Mà đâu rồi dòng nước ngọt , trong ?
Có biết bao nhiêu chuyện đau lòng Trong tác phẩm - nay hóa thành hiện thực Nguyễn Du , Nam Cao , Nguyễn Công Hoan ... có biết : Tú bà , Sở Khanh cùng với Thúy Kiều , Cụ Cố , anh Pha ... và cả Chí Phèo Đang hiện thân chốn thị trường chao đảo ?
Lũ sâu mọt làm đau lòng Ông Táo Buổi về chầu Thượng giới cuối năm .
Nhưng may sao vẫn có trăng rằm Ánh thái dương tỏa hào quang từ Đảng Bầy tham nhũng lần lượt ra ánh sáng Chui vào vòng lao lý của nhân dân .
Chỉ mong sao dòng xưa lại ngọt lành Dòng sữa tinh khôi chảy từ đất Mẹ Nuôi lớn khôn những tâm hồn non trẻ Yêu biết bao bến sông Đáy quê nhà !
TA đưa cơn gió mát về đồng CỨ để thuyền tình đậu bến sông THƯƠNG nữ đoan trang chưa cháu bế YÊU nàng tiết hạnh muộn con bồng RỒI cầu Tết đến lòng nhung nhớ MỘNG ước Xuân sang dạ đợi mong SẼ có ngày vui duyên hạnh ngộ THÀNH đôi tri kỷ thoả chờ trông .
Phạm An Hoà NỖI NHỚ
NGƯỜI đã bay theo khói đốt đồng THƯƠNG hoài chim sáo vội sang sông ĐÂU đây kỷ niệm đong đầy gánh MẤT mát thương yêu đựng ngập đồng CHỖ ấy mây xưa còn ngóng đợi NẰM nghe gió cũ vẫn chờ mong CÒN đâu hương tóc ngày thơ trẻ ĐÂY mãi hình ai lẻ bóng trông .