Nỗi nhớ mùa đông
Nàng bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng chẳng được nửa thân
Ca dao
Xa rồi những mùa đông xưa
Em ngồi đan áo anh làm thơ
Nửa thân chiếc áo chưa đan được
Anh nén lòng anh để đợi chờ
Bài thơ anh viết cũng chưa xong
Hun hút gió lùa buổi chiều đông
Nghĩ vẩn vơ gì khi đan áo
Mà má em tôi thoáng ửng hồng?
Chiều đông chiều đông
Chiếc áo chửa đan xong
Cơn gió thổi lạnh cắt da cắt thịt
Vai em gầy run trong gió đông
Chiều đông chiều đông
Bài thơ chửa viết xong
Tôi bỏ lại chạy đi nhóm lửa
Nắm tay em hơ lên bếp than hồng
“Nàng Bân may áo cho chồng”
Câu hát xưa nao lòng
Câu thơ nay thêm dòng
Về những người con gái
Dùng lòng mình làm tấm chăn mùa đông
Chiếc áo đan chưa xong
Bài thơ còn bỏ dở
Đâu rồi mùa đông cũ
Có ai còn nhớ không?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc áo đan chưa xong
Bài thơ còn bỏ dở
Đâu rồi mùa đông cũ
Có ai còn nhớ không?
NTD
Em đan áo chưa xong
Anh bài thơ bỏ dở
Không hiểu vì sao thế
Để duyên mình dở dang ...
Kim Nguyên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc áo đan chưa xong
Bài thơ còn bỏ dở
Đâu rồi mùa đông cũ
Có ai còn nhớ không?
NTD
Em đan áo chưa xong
Anh bài thơ bỏ dở
Không hiểu vì sao thế
Để duyên mình dở dang ...
Chỉ vì chót đa mang
Nên duyên mình dang dở.
Em bước đi theo chồng
Trái tim tôi tan vỡ.
Bài thơ tình viết dở
Manh áo đan giữa chừng.
Để ai mãi ngập ngừng
Nhớ thương mãi bóng hình.
Của một thời hoang dại
Để anh tôi khóc mãi.
HOA hỡi HOA vô tình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn thế Duyên đã viết:
Nỗi nhớ mùa đông
Nàng bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng chẳng được nửa thân
Ca dao
...
Chiếc áo đan chưa xong
Bài thơ còn bỏ dở
Đâu rồi mùa đông cũ
Có ai còn nhớ không?
Rét Nàng Bân
Mùa đông đã qua rồi
Xuân về ấm đất trời
Em đan xong chiếc áo
Anh chẳng ngó đến nơi
Em tủi thân ngồi khóc
Trời thấy em thật tâm
Bèn phủ mây trở rét
Gọi là rét Nàng Bân
Mặc cho anh chiếc áo
Em đan cả 2 mùa
Còn bài thơ dang dở
Anh đã viết xong chưa ??
KT 2.5.11
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em!
Em nhặt chiếc lá rụng
Làm tiền mua thơ tôi
Em rắc chút hoa nắng
Đốt cháy chiều trong tôi
Em mang làn mây trắng
Nhuộm xanh mái đầu chiều
Từ hư vô em đến
Cho hồn tôi phiêu diêu
Tất cả chỉ là ảo
Bỗng thành "Thực" trong thơ
Em đọc vần thơ ấy
Có làm em mộng mơ?
Có lỗi không em nhỉ?
Khi tôi làm em mơ
Em thấy đời đẹp quá
Muốn bay lên cùng thơ
Em nhặt chiếc lá rụng
Làm tiền mua thơ tôi
Con tằm tôi rút ruột
Dâng vần thơ cho đời
Nếu đấy là tội lỗi
Xin em đừng đọc thơ
Em đừng nhặt lá rụng
Cho tôi đừng làm thơ
Hà nội 8-5-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nợ!
Tặng TĐ
Anh nợ em một mùa xuân
Nợ em những phút tần ngần ngóng trông
Nợ em một tiếng thì thầm
"Em ơi"
Trong lúc tay cầm trong tay
Một tình yêu anh đã vay
Nửa mối tình trả đắng cay lòng người
Thương thì thương lắm em ơi
Đau thì đau lắm ai người biết không?
Kiếp này trả nợ chẳng xong
Biết còn kiếp khác cho lòng thảnh thơi
Mà em không khóc vẫn cười
Nửa nụ cười để cho tôi quặn lòng
Bụi tơ hồng!
Bụi tơ hồng!
Mọc trên cay đắng!
Ai trồng?
Vì ai?
Nợ anh chẳng trả chỉ vay
Mong bờ vai ướt vì ai một lần
Hà nội 14-5-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đau lắm! Tây nguyên
Rừng đã hết rồi
Lễ hội đâm trâu chỉ còn trong kí ức
Mái nhà rông nhọn hoắt
Như mũi giáo chống giữa trời
Đâu rồi?
Quanh tôi
Những mái nhà lợp tôn im lìm bên lộ vắng
Tiếng công!
Câm lặng
Tiếng chiêng!
Vọng ra từ sâu thẳm
Không phải tự rừng già
Mà vọng ra từ sâu thẳm lòng ta
Rừng đã hết rồi
Tiếng nai!
Tác trong cơn mơ ngủ
Đống lửa
Bập bùng
Thậm thịch tiếng chân trần
Tiếng kể khan
Tất cả!
Nằm sâu trong nỗi nhớ già làng
Rừng đã hết rồi
Tây nguyên ơi
Bao giờ gặp lại?
Hà nội 15-5-2011
Viết nhân ngày đầu tiên đặt chân
lên chiến trường Tây Nguyên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn thế Duyên đã viết:
Đau lắm! Tây nguyên
Đọc bài thơ này của anh Duyên lại liên tưởng đến bài hát "ĐỒNG XANH" trong đó có một sự nuối tiếc vì đã mất đi những gì tươi đẹp nhất...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn thế Duyên đã viết:
Hoa Tháng Tám đã viết:
.
MƯA ĐÊM
Mưa! Mưa rạt rạt trong đêm!
Xé tan cả chiếc gối mềm ưu tư
Ôi! Mưa vẫn giống ngày xưa
Cái ngày thiếu nữ, ngày chưa lấy chồng!
Cánh tay của mẹ ấm nòng
Ru con say ngủ yên lòng đêm mưa...!!!
*
* *
Đêm nay mưa đổ! Lạ chưa?
Tiếng mưa nửa lạ, lại vừa rất quen
Nửa lòng ấm áp trong đêm
Nửa lòng buốt giá gối mềm như không...!!!
Chà bài thơ này hay đấy bạn ạ. Tôi thử triển khai theo một hướng khác xem sao nhé
Mưa!
Mưa không ướt chiếc gối mềm
Mà mưa ướt nửa con tim nặng tình
Trúc xinh trúc đứng một mình
Mưa tình ướt đẫm cả mình cả ta
Trong mưa cành trúc la đà
giọt mưa ấy để cho ta nhớ mình.
Trúc nay chẳng đứng một mình
Tiếng mưa hay tiếng tâm tình trong đêm?
Hơi Hồ xuân Hương một chút. Đừng trách nhé
LẠI MƯA
Mưa sao nhiều thế mưa ơi
Trong nhà đẫm nước ngoài trời trắng cây
Mưa than suốt cả đêm nay
Một mình thao thức bên này biết không?
15-5-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LẠI MƯA
Mưa sao nhiều thế mưa ơi
Trong nhà đẫm nước ngoài trời trắng cây
Mưa than suốt cả đêm nay
Một mình thao thức bên này biết không?
15-5-2011
Hoa Tháng Tám
Đêm nay mưa trắng đất trời
Vu vơ nghĩ cảnh bên người cũng mưa
Nhì nhằng chớp sáng dậu thưa
Cứ như cái bóng ai vừa qua đây ...
Kim Nguyên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook